Dec 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Biển
Minh Tâm * đăng lúc 07:08:40 AM, Jul 19, 2010 * Số lần xem: 1306
Hình ảnh
#1

 

Đứng trước biển, ta bâng khuâng tự hỏi,
Biển mênh mông, muôn sóng khởi từ đâu?
Người lo âu nên tóc nhuộm trắng màu,
Sóng ngạo nghễ, cớ sao đầu cũng bạc?

Từ bao thuở, sóng nô đùa, biển hát,
Mãi ngân nga những nốt nhạc ru đời.
Giữa bao la, thuyền ngư phủ chơi vơi,
Nương ngọn sóng, ôi phận người bé bỏng.

Khi biển giận, ầm ào muôn lớp sóng,
Ngọn vút cao, hung hãn cuốn bãi bờ,
Cửa nhà trôi, người khắc khoải bơ vơ...
Biển vốn mặn, sao ngẩn ngơ vị đắng?

Giữa trời rộng biển nhuốm màu xanh thẳm.
Lòng bao dung, nuôi dưỡng vạn giống loài.
Nước trôi xuôi từ muôn triệu sông ngòi,
Biển thân ái mở vòng tay đón nhận.

Biển mơn trớn, cát dịu dàng chẳng tránh,
Lòng biển sâu, cát không thuận về theo,
Sóng vỗ về, đầy vơi mãi thủy triều,
Nghiêng nghiêng dốc, bờ nâng niu giữ cát...

Bờ với biển ví như thơ với nhạc,
Nhạc nâng thơ, thơ dìu nhạc bay cao,
Biển không bờ, con sóng ngẩn ngơ sầu,
Bờ thiếu biển, lòng xót đau thương nhớ.

Người yêu biển, biển ru người muôn thuở,
Người dịu dàng, biển đừng chở cuồng phong.
Thuyền lênh đênh, mặt biển rộng mênh mông,
Hãy phù trợ thuyền bình an cưỡi sóng...

Minh Tâm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.