Trăm năm, giữa cõi huyễn hư,
Mệt nhoài tính toán cộng trừ nhân chia...
Thuở hoa niên, ngây ngô dùng phép cộng,
Đời hiền hòa, ta mở rộng vòng tay
Tình trải muôn phương không nệ đúng sai,
Hồn trong trắng, thế giới đầy thân thiện.
Tuổi thanh niên có thêm nhiều kinh nghiệm,
Biết loại trừ những ác hiểm trong đời.
Mở trí thông minh phân biệt bao người,
Lương thiện kết thân, tà gian xa lánh...
Lớn chút nữa, giữa chợ đời ma mảnh,
Nhờ phép nhân, tranh cạnh chốn thương trường
Vốn bỏ ra, lợi nhuận mấy lần hơn,
Mở rộng hầu bao, tiền vào như nước...
Đọc cổ sử hàng mấy ngàn năm trước,
Bậc Thánh vương giỏi trị quốc an dân,
Lộc nước chia đều, ai cũng có phần,
Áo ấm cơm no, chẳng lo mầm loạn...
Đời hiện đại có vô vàn phép toán,
Nghịch biến giàu nghèo, mâu thuẫn tứ tung...
Thiếu lương tâm, không mẫu số quy đồng,
Người mệt óc giải phương trình vô nghiệm.
Minh Tâm