Rồi có thể có một ngày mình không nói, không nhớ nhau cầm cái phone gọi thăm. Em đến đây, bữa nọ, tối sau Rằm; trăng đã khuyết và em à, trăng đã khuyết!
Anh làm thơ. Nhiều khi anh cũng mệt. Không áo cơm. Chỉ có một Tình Yêu. Một Quê Hương rách mướp, nói chi nhiều…nhưng không cạn vì Cửu Long Giang không cạn!
Anh cảm ơn Tình Yêu cho anh Ánh Sáng. Anh cảm ơn Em cho anh thấy quê nhà. Một quê nhà trong giọt lệ bao la. Một quê nhà thơ anh không thiếu chữ…
Chữ gì em? Em biết mà…chữ Nhớ!
Nhớ là Thương, là khóc ngất từng đêm. Nhớ là không đồng nghĩa với Quên. Em là đó – chữ anh từng trân trọng!
Em biết mà…anh Lính còn đang sống, Sống hỗ người…vì anh vẫn chưa già, nhưng tuổi người ngày mỗi thoáng đang qua, anh không thể dối lòng anh…tàn tạ!
Khi em đến, Mỹ đang vàng hoa lá, mùa Thu đang chập chững bước về. Em kề anh, mình lửng thửng hôn mê. Đêm rất đẹp. Vầng trăng khuya rất đẹp!
Em, bâu áo, đưa bàn tay lên, khép. Rồi có ngày…mình sẽ quên nhau. Anh bên em, tơ tóc rối nhàu, còn gì nữa cho một ngày tình tự?
Anh lái xe. Freeway không phố. Anh tập trung đi đến chỗ phải dừng. Rồi thì mình…Hai đứa Người Dưng.
Em ơi em, bên rừng vang tiếng quạ. Em ơi em, chúng mình xa quá, anh trời Đông, em ở tận trời Tây, hỏi thăm nhau qua điện thoại không dây, ai cũng biết có ngày tim hết bật, và lúc đó, từng đêm anh thao thức.
Người Lính tàn, tạ xuống, tóc mây. Bay…
*
Thơ anh làm, mong chỉ một câu Hay: Em, duy nhất, nằm trong Thơ anh, mãi mãi…
Trần Trung Tá