Đời người như thể gió mây bay.
Một kiếp trăm năm, hỏi ngắn dài?
Thoạt đứng, thoạt đi, rồi lụm cụm,
Khi cười, khi khóc, lúc cay cay.
Sang hèn tựa nắng mưa thay đổi,
Sướng khổ là duyên nghiệp sắp bày.
Mới đó xuân xanh, giờ đã lão,
Buồn vui, vinh nhục chất đầy vai...
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,
Nâng vầng nhật nguyệt thân gầy liêu xiêu.
Vần xoay, hết sáng đến chiều,
Trời nghiêng nghiêng bóng, hắt hiu nắng vàng.
Gánh đời ai cũng riêng mang,
Lưng còng chân mỏi dám than thở gì.
Tiếc xuân lặng lẽ qua đi,
Nỗi niềm tâm sự thầm thì cùng thơ...
Minh Tâm