Hôm qua, nhận được thư thằng cháu, nó gửi thư xin một ít tiền. Tôi lấy giấy ra và xếp lại, để vào trăm bạc.
Ngó mông mênh.
Thằng cháu của tôi đi ở đợ, ngày hai vạn đủ để mua cơm. Sách đèn gác lại sau chinh chiến, sáng mắt sáng lòng…đã “vẻ vang”.
Thư chỉ mấy câu mà muốn khóc: Chú à, con bệnh mấy hôm nay, gạo còn mấy nhúm, con ăn cháo, cái cuốc nằm kia không trở tay…
Cháu tôi cực khổ vì cha nó đã chết hồi xưa ở chiến trường, mẹ nó lưng cong và gối mỏi nhìn con năm chục xác trơ xương!
Tôi thương thằng cháu, thương cha nó, tôi cũng trần thân một thưở nào! May mắn sống còn đi tới Mỹ, muộn màng…còn được chút chiêm bao!
Một trăm đồng gửi về cho cháu, tôi nhịn bia và nhịn thuốc thôi. Mai mốt rồi sao, tôi chẳng tính, Tử quy, sinh ký…một cơn cười!
*
Tôi có bài thơ gói nghẹn ngào. Gói tờ trăm bạc, gói lòng đau. Quê Hương tôi trút cho sông biển, những bước quân hành chẳng tới đâu!
Vài ba giờ nữa tiền trao cháu, biên nhận tôi nhìn chữ Cám Ơn. Ôi vậy té ra đời có nghĩa khi người ta sống biết Yêu Thương!
Trần Trung Tá