Ngày xưa, nhút nhát ngây thơ,
Bên song cửa lớp ngẩn ngơ lén nhìn
Bóng hồng thấp thoáng xinh xinh,
Thướt tha tà áo trắng tinh dịu dàng...
Đêm đêm thao thức mơ màng,
Mà chưa dám ngõ với nàng tình tôi.
Nhớ về kỷ niệm xa xôi,
Còn nghe tiếc nuối một thời mộng mơ.
Đôi lần như thể tình cờ,
Ngẫng đầu, nàng chợt bất ngờ nhìn tôi.
Giật mình, thẹn quá đi thôi,
Quay lưng, giả bộ ngắm trời xa xa.
Ai ơi, có biết chăng là
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi người...
Thế rồi mỗi kẻ mỗi nơi,
Mây trôi bèo dạt, dòng đời chia xa.
Giờ đây bóng xế trăng tà,
Sân trường lặng lẽ, nhạt nhòa hương xưa...
Giật mình, đang tỉnh hay mơ?
Ta đây, người đấy, thẩn thờ nhìn nhau.
Mịt mù xa cách bấy lâu,
Phút giây gặp gỡ nao nao tấc lòng...
Biết người còn nhớ hay không?
Một thời thơ mộng trắng trong xa rồi.
Lòng riêng thoáng nỗi ngậm ngùi,
Dẫu duyên chưa thắm, nợ thời chưa vương.
Còn đây tình bạn chung trường,
Quý nhau, xin giữ chút hương năm nào...
Minh Tâm
6/4/2009 11:11:29 AM