Thuở xưa, xưa thật là xưa...
Thế gian đầm ấm, gió mưa thuận mòa.
Người người hạnh phúc hoan ca,
Voi cày chim cấy, nhà nhà chung tay...
Thời nay, dở tỉnh dở say,
Bốn phương hỗn loạn, tháng ngày âm u.
Giăng giăng bao áng mây mù,
Lọc lừa, đố kỵ, hận thù, dối gian...
Đâu rồi thước ngọc khuôn vàng:
Người yêu nhau để trần gian tươi màu.
Mai sau...
Thiên hạ thế nào?
Mây tan trời sáng, cùng nhau vui cười,
Hay người tận diệt nhau rồi,
Chỉ còn sỏi đá núi đồi trơ vơ...
Ngoài sân, cánh bướm hững hờ,
Gió lay hoa rụng, thẩn thờ lòng ai...
Minh Tâm