Lời thưa :
Năm 1967 chiến tranh mở rộng ra toàn cõi Đông Dương,trong 1 chuyến công tác sang phía chiến trường Lào,trên đường ra mặt trận,NK gặp những chiếc xe tải bịt mui chở đầy " Tử Sĩ " về Nước...xúc động ,liền viết trên bìa 1 cuốn sách của 1 đồng đội...10 năm sau cuộc chiến,anh bạn không chết trở về tìm nhau,anh ấy tặng lại cuốn sách và bảo :" bài thơ cậu viết bên xe tử sĩ thế mà lại thấy thấm thía !".Nhà phê bình văn học Thái Doãn Hiểu gọi bài thơ đó là " Trai Đình Bảng gửi hồn về Kinh Bắc " -Nay đã qua 43 năm,NK xin chép tặng mọi người :
Đây miền quê Quan Họ
Qua sông Cầu để yêu
Xa sông Thương để nhớ
Dải yếm hong ráng chiều
Đây dòng Tiêu nông sờ
Chèo đò Trương Chi hát
Chiêng Trõ gọi trống Chờ
Đợi ai trên Quán Dốc
Pháo Đồng Kỵ vừa dứt
Bổi hổi vào Hội Lim
Đình Bảng nổi trống vật
Trai Yên Thế đua chen
Ngực nào đầy ánh trăng
Môi nào trầu cắn chỉ
Ai đến hẹn lại lên
Đôi mắt đen đến thế
Tôi đi bao miền quê
Ngày về trông xa lắc
Bỗng gặp cánh chim chiều
Gửi hồn về Kinh Bắc.
Biên giới Việt-Lào 6-1967
Nguyễn Khôi