Than Mùa Hè
tháng tư đầu mùa hạ
Tiết trời thực oi ả
Tiếng dế kêu thiết tha,
Đàn muỗi bay tơi tả
Nỗi ấy ngỏ cùng ai
Cảnh này buồn cả dạ
Biếng nhắp năm canh chầy
Gà đã sớm giục giã
Tác giả: Nguyễn Khuyến
夏日偶興
不堪夏日望修途,
平日凌雲志氣孤。
覆沼綠蘋跳一鯉,
當門翠竹舞雙蝴。
淵明吟興哆歸酒,
子厚環溪儘為愚。
閒坐方將取杯酌,
雨從東至好風俱。
Hạ nhật ngẫu hứng
Bất kham hạ nhật vọng tu đồ,
Bình nhật lăng vân chí khí cô.
Phúc chiểu lục tần khiêu nhất lý,
Đương môn thuý trúc vũ song hồ.
Uyên Minh ngâm hứng sỉ quy tửu,
Tử Hậu hoàn khê tẫn vị ngu.
Nhàn toạ phương tương thủ bôi chước,
Vũ tòng đông chí hảo phong câu.
Vịnh Mùa Hè
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Biếng trông trời hạ nước non xa,
Ý khí ngày thường nghĩ đã trơ
Cá vượt khóm rau lên mặt nước
Bướm len lá trúc lượn rèm thưa
Thơ Đào (1) cửa miệng đưa câu rượu
Xóm Liễu (2) quanh khe chịu tiếng khờ.
Nhân hứng cũng vừa toan cất chén,
Sấm đông rầm rập gió nồm đưa.
(Tác giả tự dịch bài "Họ nhật ngẫu hứng")
Chú giải:
1. Đào tức là Đào Tiềm đời Tấn (xem chú giải ở bài Thu vịnh).
2. Liễu tức là Liễu Tôn Nguyên (773 - 819) tự là Tử hậu, quê quán Hà Đông, người cùng thời với Hàn Dũ và cũng chủ trương tôn Khổng Mạnh, bài triết lý Phật. Ông đỗ Tiến sĩ và Bác học Hoằng từ, làm quan đến Giám sát ngự sử. Sau bị tội, nên bị giáng xuống làm Tư mã Vĩnh Châu, rồi Liễu Châu thứ sử.
Đêm Mùa Hạ
Một giờ ta bấm phôn
bạn hãy còn thức đó
hai giờ ta bấm phôn
“hê lô” buồn nho nhỏ
Tại sao ta cùng thức
trong đêm mùa hạ này
tại sao ta cũng thức
trọn mùa gió heo may
Tại sao ta phải thức
từ đời xưa đến nay
tại sao ta sẽ thức
ôi! đêm lịch sử dài
VI KHUÊ
SUMMER NIGHTS
At one in the morning I dialed
You were still awake
At two I dialed again
“Hello” came softly your voice
Why were we both awake
on this summer night
Why had we stayed awake
through these windy times
Why stay wide-awake
from old time till today
Why must we stay awake
Oy! History's long night
TM
HẠ
mùa Hạ ao sen tắm mát chơi
Cánh diều chớp chới giũa lưng trời
Mới chiều chiều xuống vài tia nắng
Chưa tối bay về mấy cánh dơi
Quê cũ những ai ngồi nhớ bạn
Ðường xa nhiều kẻ nghĩ thương đời
Ðêm khuya tiếng võng buồn hiu hắt
Giọng mẹ ru con thoáng rã rời
Huệ Thu
Cali Mùa Hạ Tiết Trời Khô
Năm nay đài báo hạn thêm năm
Mây có bay kia gió chẳng dừng...
Gió chẳng dừng thì mưa chẳng rớt
Cali mình lại sẽ khô khan!
Ai ai cũng nói trong ngao ngán
Cũng tiếc thời gian mất bốn mùa
Ba bốn năm liền như thế đó
Mùa Hè đây bỗng hóa Mùa Khô!
Được cái Cali đêm rất mát
Nhiều đêm cũng lạnh dẫu không dài
Đủ cho ai đó lòng trăn trở
Nhớ nước, thương nhà...có nhớ ai!
Cali tuy nắng đến xanh trời
Cây cỏ lạ lùng: rất thắm tươi
Đẹp nhất mùa Hè hoa dại nở
Bất ngờ ai thấy cũng Chao Ôi!
Cali tôi ở ba mươi năm
Thay đổi đôi lần Bắc với Nam
Nam Bắc không cần kêu thống nhất
Tình người thân thiết chẳng chia ngăn!
Mùa Hè, tôi nhặt vài tia nắng
Kết một bài thơ tạ xứ người
Nhiều lúc nhớ quê buồn muốn khóc
Nghĩ thầm trong mắt đã mưa rơi...
huệthu
Đầu Mùa Hè
Chợt tỉnh giấc ngày nhà chốn cao,
Trước sân hoè rỡn gió lao xao.
Én tìm nơi cũ gom đàn lượn
Ve cất giọng vui vỗ cánh chao.
Dưới suối sen phô, hình thoát tục,
Đầu rào măng vượt, dáng thanh tao.
Phượng hoàng lặng biếng cành ngô đậu
Trên án sách xưa đón gió vào.
Dịch Nghĩa:
“Đầu Mùa Hè”
Nhà trên núi vắng vẻ, vừa tỉnh giấc mộng ban ngày.
Một làn gió mát nhẹ thổi vào cây hoè trước sân.
Chim én rủ nhau đi tìm tổ cũ.
Ve sầu cất tiếng đầu mùa, lục tục bay về.
Sen dưới khe điểm trên mặt nước không bợn chút phàm tục.
Măng đồng nội trồi ra khỏi dậu, chẳng phải khí chất tầm thường.
Phượng hoàng đậu cành ngô, lặng lẽ quá đến thành lười nhác.
Cuốn sách nát để trên án, gió tự giở ra.
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
Quê Người Đất Khách
Ở đây không chim sáo
kêu rộn rã ngày Hè
cũng không có tiếng ve
khi trời sang mùa Hạ.
Ở đây là xứ lạ
người ta khác màu da
người ta và chúng ta
hai giống dân khác hẳn!
Giống chăng là mưa nắng
Giống chăng là bão bùng
Không có ai ở không
Đều phải làm để sống...
Ở đây có hy vọng
để còn có ngày mai
Đền đáp sự miệt mài
là đời còn chỗ tựa...
Nhiều khi nhìn ra cửa
cũng nhớ đàn sáo bay
Nhiều khi nằm lắng tai
thèm nghe ve kêu rát...
Khi biết mình xứ khác
vui mấy cũng có buồn
"Đâu Đẹp Bằng Quê Hương"
sao mình phải xa nhỉ?
Sài Môn Chủ Nhân
Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi
Trần Vấn Lệ
Thế là thôi, những ngày mưa đã hết!
Đang vào Hè, thằng bé đứng đăm chiêu,
nó nhìn ra con ngõ, buổi chiều,
nó thấy một người trai chậm bước…
Chàng trai đó ngó khu vườn xanh mướt,
chàng đứng lại bên đường, đường vắng người đi.
Chàng thấy thằng bé, chàng muốn nói chuyện gì?
Thằng bé nghĩ thế và đi ra cho chàng gặp.
- Này em thơ! Chị em đi đâu mất?
Em có thể vui lòng cho anh hỏi về chị em không?
Thằng bé dễ thương ghê, hai cánh tay vòng:
“Anh cứ hỏi, em biết gì sẽ nói.”.
Và chàng trai đưa ra câu hỏi:
“Chị em đâu…mùa Hạ đang về?”.
Thằng bé thả vòng tay, chỉ qua bên tê
/ một cánh đồng / trời còn nắng chiếu…
Thằng bé đáp một câu, một câu nhỏ xíu:
“Chị em đi chơi rồi, đi hái quả thời gian.”.
Thằng bé không nói thêm chi nữa với chàng,
và, chàng trai, nhẹ nhàng cất bước…
Mùa Hạ đang về - về nơi thềm trước.
Mùa Hạ đang về - xanh mượt vườn cây.
Chị đẹp của em thơ đi đó đi đây…
chắc đâu đó trong vườn hoa đang kết quả…
Chị đẹp của em thơ, tuổi trăng Rằm,
à há, chút thơ ngây còn lại mấy nhiêu mô!
Chàng trai kia, có lẽ một nhà thơ,
có lẽ đang nghĩ tới một mùa Thu, sắp sửa?
Chị đẹp của em thơ tóc trùm khăn lụa,
đi ra đồng, đi ra suối, hái hoa.
Chị đẹp của em thơ rồi sẽ như trăng tà,
trùm khăn trắng nằm yên trong lòng mộ…
Tôi tự hỏi: “Mình có là chàng trai đó,
đi tìm một người, nhớ lắm Huế ơi!
Biết bao nhiêu Xuân, Hạ tươi thắm qua rồi.
Biết bao nhiêu Thu xám, Đông ngậm ngùi…không kể!”.
Không ai không một lần không cầm khăn lau con mắt lệ…
ngay cả đưa một người đi dù không đưa qua sông…
huống chi ai tuyệt sắc giai nhân đã đi lấy chồng…
quả-thời-gian xanh hồng rồi tím ngắt…
Trần Vấn Lệ