Ít Ra Còn Sống Trên Đời
Ít ra cũng có một người nhớ ta viết lại đôi lời chúc vui.
Ít ra còn sống trên đời, đôi khi cũng biết ơn người mình thương!
Bấy lâu tôi sống chán chường, viết mail gửi khắp, cái buồn không đi! Nhớ coi: Mình viết câu gì mà ai cũng giận không hề hồi âm?
Một ngày. Một tháng. Một năm. Bao nhiêu ngày tháng cứ lầm lũi trôi. Tôi buồn định nghĩa đơn côi: Một mình, không bạn, không người kề bên…
Biết bao người với tôi quen, đường xa xứ lạ bon chen chỗ nào? Hứa rằng dẫu có xa nhau, đôi khi thư cũng còn câu gửi về…Vậy mà, đâu nhỉ sơn khê! Vậy mà quanh quẫn bốn bề một tôi! Tay ôm chẳng chặt thì rời, người đi tôi tiễn chân, rồi…bâng khuâng!
Một ngày. Một tháng. Một năm. Bao nhiêu ngày tháng có nhầm tính sai? Tôi mừng Sinh Nhật hôm nay, mail hôm qua gửi chờ hoài. Trống trơn. May mà còn một người thương, cái mail mấy chữ…Hết buồn. Ngộ ghê!
Ít ra có lúc không dè, mình không đến nỗi bạn bè lãng quên! Ít ra người đó là em, ngày xưa tiền kiếp có tiền duyên chăng?
Đêm nay nguyệt tứ trăng rằm, thơ vuông chiếu trải tôi thầm nhớ thương. Hỡi người dẫu mấy trùng dương, về cho tôi tạ cái ơn biển trời…
Trần Trung Tá