Buổi Sáng 30 Tháng Tư Ở Westminster California
Trở mình, nghe chim hót, ồ, thì ra sáng rồi. Ngồi, ngó ra cửa sổ: bình minh, hoa, em ơi…
Thôi, thì không ngủ nữa! Ra sân hái mặt trời. Hái nụ hoa vừa nở tặng người yêu xa xôi…
Buổi mai. Thơ. Thế đó. Chép lại, nhìn, cũng vui. Cuối tháng Tư. Bỡ ngỡ: Đẹp quá cảnh quê người!
Cờ treo dài đại lộ. Người mình nhớ tháng Tư. Nhớ một thời đổ vỡ…nên treo cờ phất phơ!
Trăm Sĩ Quan như Một: đều gỡ lon nghiêm chào. Hai người Lính nhón gót trên bệ tượng, cao, cao!
Việt Nam, mình, duy nhất: treo cờ mừng tháng Tư. Và, Sĩ Quan…thống nhất, không để Lính bơ vơ!
Nếu nhà nhà khép cửa…
Nếu đừng ai ra đường
Cuối tháng Tư thật buồn
Cộng Sản Thua hay Thắng?
*
Hái một Nụ Bình Minh, cầm hôn mà ứa lệ. Ôi cõi đời dâu bể! Ôi Việt Nam! Việt Nam!
Trần Trung Tá