Dec 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bài Hát Cuồng / bàn tay vần Ðiệu / Bơ Vơ / Bạc Tình /Bảng vàng hoa tím/
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 04:50:15 PM, Jun 26, 2008 * Số lần xem: 2458
Bài Hát Cuồng

Xuân có sang mà hoa không tươi
Ý ngát hoài chăng hề tuổi chớm ba mươi
Nằm say ngõ lạnh
Buồn nghe mưa rơi
Chiều xuống chênh song hề gió lên đầy trời

Ta đợi bóng hoa nào hiện
Ta lắng tin hương nào đến
Duyên kiếp gì đâu hề Ta có chờ Ai
Hương một sớm đã tan hề Hoa đã phai
Đời họ bỏ ta hề riêng gì kẻ ấy
Tình trót lầm trao hề Ta hỡi Ta ơi
Đốt lửa mà lên hề về đâu chẳng vậy
Chới với hư vô hề ném xa hồn Người
A ha -- đập cho nát vụn
Tuôn châu òa bật lên cười
Ta có là Ta chăng hề Ai chứ là Ngươi
Chậu sành tiếng đập ngàn năm cũ
Họa điệu chiều nay xác rã rời
Họa điệu chiều nay lòng rạn vỡ
Bi thương xưa hề đột nhập hồn tan tác rơi
Ta đã say hề men chuếnh choáng
Ta đã mê hề khói chơi vơi.

Bàn Tay Vần Ðiệu

Nàng mong manh nhớ gã ôm sầu
Rèm nhớ đìu hiu lẻ gối sầu
Tình buộc mãi sầu khơi mãi nhớ
Thư xem trong nhớ viết trong sầu
Dâng sầu bủa kín đêm ngày nhớ
Nghe nhớ lây sang gỗ đá sầu
Vần điệu nở hoa xin hãy vuốt
Cho nàng nguôi nhớ gã nguôi sầu.

Bơ Vơ

Mòn con mắt đợi cổng trường
Người ta về... các ngả đường xôn xao
Bóng ai nào thấy đâu nào
Mây càng thấp gió càng cao... một mình
Không gian ngoảnh mặt làm thinh
Giọt mưa xuân cũng vô tình trêu ai
Mưa đầy tóc gió đầy vai
Sầu theo bốn hướng trôi dài tâm tư
Mong càng thêm... nhớ càng như...
Lẽ đâu tới phút này ư chưa về
Một mình gieo bước nặng nề
Gió tung xác lá bên hè tả tơi
Hồn chênh vênh bóng chơi vơi
Đất cong mặt giận chân trời lảng xa.

Bạc Tình

Hoa trắng đầy mồ
Não nuột tiếng ai vừa khóc
Sương vẩn đục
Khói mơ hồ
Nhìn quanh chiều xám với tha ma
Vắng tanh ôi chiều nơi tha ma
Nhưng đâu đây ai khóc gần hay xa
Mà thảm thiết hay thu vừa nức nở
- Không không phải giọng hờn trong sắc úa
Không cũng không âm nhạc của màu phi
- Tiếng mùa thu ta lắng đã quen tai
Nhưng gió tắt mà sao còn động cỏ
Hoa lung lay vật vã nắm hương tàn
Hay tiếng khóc dâng lên từ đáy mộ
Của muôn đời chưa nín hận lìa tan

Ngậm ngùi u uất
Não nuột than van
Oán thương chi mà cay đắng muôn vàn
- Ta chẳng biết nhưng ai mà biết được
Chân đứng lại hồn trôi vào thuở trước
Tưởng chừng nghe thánh thót lệ người xưa
Hán Minh Phi muôn dặm đất Thuyền Vu
Tiếc cung điện Trường An còn nức nở
Ai vụng tính để cung đàn lỡ dở
Ai quên lời sai hẹn lúc chia tay
Mắt mòn trông ải Nhạn khói mây đầy

Ngậm ngùi u uất
Não nuột chua cay
Oán thương chi mà xương máu tràn đầy
- Sao tiếng khóc còn dâng thê thiết mãi
Bóng chiều buông đã lạnh kín tha ma
Từ cõi âm còn vẳng đến lòng ta
Niềm di hận của ai người bạc mệnh
Tay run rẩy nhưng không vì gió lạnh
Bỗng để rơi trên cỏ nắm vàng hương
Ta vừa thấy một linh hồn mỏng mảnh
Níu vai ta đòi trả lại yêu đương
Lòng chơ vơ rùng rợn nỗi kinh hoàng
Lời cay đắng tưởng vô cùng bất tuyệt
Ngậm ngùi thống thiết
Rầu rĩ thê lương
Tiếng nức nở trên vai nhường rỏ huyết
Niềm oán hận càng nghe càng rõ rệt
Ôi trăm đau nghìn tủi quá bi thương

Chiều hôm nay ta viếng mộ một tình nương.

Bảng Vàng Hoa Tím

Hà-Nội xưa đưa Nàng đi thi,
Có chàng thư-sinh tình rất si.
Cài hoa lên tóc còn buông xõa
Chàng nhủ người-yêu: Chớ sợ gì!

Hoa này, anh đã mất nhiều công
Chọn ở Hàng-Bài, em biết không?
Đề khó đến đâu hoa cũng thuộc,
Rắc hoa đầy giấy góp là xong...

NÀNG vui như Tết, vào sân trường,
Hy-vọng bay theo lòng ngát hương.
Chàng đợi NÀNG trong rừng Bách-Thảo,
Như trong huyền thoại của Đông-Phương.

Đưa nhau ríu rít đón nhau về,
Ngày lại ngày... cho tình càng mê.
Bài Sử Địa hay bài Vạn-Vật
Cũng đều tươi nét hoa "Pensée"!

Đường lên Hàng-Quạt gió say reo;
Cửa-Bắc giờ đây bảng sắp treo.
Dựa sát vai chàng, hơi thở gấp,
Ôi, NÀNG cảm động biết bao nhiêu!

Người đi xem bảng mới lơ thơ,
Nắng sớm đùa trên cỏ nhởn nhơ.
Chàng dỗ dành: Em đừng nghĩ quẩn;
Yêu nhau, thi có trượt bao giờ!

Kia rồi: Hương phấn đã truyền tin!
Đôi lứa mừng, quên cả giữ gìn.
Tay khoác tay nhau làm cánh bướm
Song song, lìa sóng cỏ, bay lên.

Chợt nghe thiên hạ bảo thầm nhau:
Ngườiđdẹp-Hàng-Gai lại đỗ đầu!
Chàng ghé bên tai NÀNG, riễu cợt:
Áo hồng như thế áo côđâu!

Nàng xem hoa nở đúng tên NÀNG
Rồi mỉm cười: Thôi, kệ bảng vàng!
Anh hãy cắt bài-thơ-áo-tím
Cho em mặc nhé! Rất thời-trang!

Vũ Hoàng Chương

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.