Buổi sáng mùa đông, mưa ướt đường nhớp nháp
Một con chó hiền, nho nhỏ dễ thương
Bên đường tôi gặp
Chủ của nó, người đàn bà trung niên, homeless
Mắt lim dim, ngồi dựa một hóc tường
Con chó ngước nhìn, ánh mắt van lơn
Rồi cúi xuống. Gói đồ ăn xẹp lép
Xẹp như tấm cạc tông lót dưới chỗ nằm, rách nát
Như chiếc dạ dày đang đói, lạnh, run
Mủi lòng !
Tôi chỉ có mấy đồng trong ví
Cúi xuống, bỏ gọn vào chiếc lon
Ve vẩy chiếc đuôi, nó mừng rối rít
Như một lời cám ơn dù không nói được
Người đàn bà mắt vẫn lim dim
Ngồi như bất động
Một chiếc xe vừa chầm chậm đi qua
Có con chó kiểng thò đầu ra cửa
Ném vào nó một tràng tiếng sủa
Cúi xuống mặt đường, nó lẵng lặng, buồn thiu
Quang Hà, March 2010