Một Ngày Buồn Mênh Mông
Em nhìn anh, buồn quá. Đôi mắt buồn, mênh mông. Anh nhìn ra con sông, sông buồn như đôi mắt. Hai bờ sông xa cách, từng lượn sóng đuổi nhau, nước vẫn chảy qua cầu, hết Xuân, Thu rồi Hạ, cây mùa Đông rụng lá…Chuyện bình thường, vậy thôi!
Em nhìn anh, xa xôi. Ngày mênh mông còn chật. Mắt em, ôi đôi mắt, buồn quá, người yêu ơi! Bao nhiêu năm mây trôi, anh một ngày về lại, con đò xuôi xuôi mái, bao nhiêu gái theo chồng, bao nhiêu kẻ lạnh lùng cắn tưa tàu lá chuối…Anh còn em, đắm đuối, mình ở kiếp nào đây?
Không uống rượu mà say. Cám ơn em, tình nghĩa! Cám ơn em, giọt lệ trong mắt buồn chứa chan. Chúng ta không tháng năm, thời gian không gì cả. Đôi mắt em màu lá, lá đang mùa Xuân xanh. Anh xin em mông mênh, anh xin em chút đó, không xin thêm gì nữa cho lòng anh bao la…
Có nhiều lúc nhớ nhà, nhớ vườn sau cổng trước, dìu em đi từng bước…mà cũng đầy trang Thơ!
Ôi em, một giấc mơ, bao giờ đời hiện thực? Anh ôm choàng Tổ Quốc, mắt em buồn mênh mông…
Trần Trung Tá