Thương em tất bật sớm chiều, mồ hôi nước mắt em nhiều hơn anh! Ai bày chi rặng liễu xanh, ngàn dâu bóng ngã trời mênh mông trời? Ai bày mình có một đôi mà Đông Tây mãi hai người xa xăm? Hôm qua em nói rất thầm, anh nghe tiếng mất tiếng còn, ngẩn ngơ! Em buồn, hai con mắt mưa, anh vui sao được, cũng mờ mắt thôi! Anh đi trong nắng ngậm ngùi, trong mưa em dễ chi vui một lần? Em còn Mẹ để cơm dâng, em còn con để mười phần chia ba…Nghĩ em héo thịt bầm da, chỉ tươi mãi mãi đóa hoa trong lòng. Em chưa được bế được bồng, dẫu sau khi tiếng súng ngừng đã lâu…
Thương em biển cuối sông đầu, gửi em thơ, đó, mấy câu, nghen ngào. Tưởng giùm anh một cù lao, tưởng giùm anh nắng gió nào âm u…
Trần Trung Tá