Bác đi hay Bác trở về
Mênh mông hiu quạnh bốn bề “Trăng Thu”
Đi là vào cuộc vân du
Về là sang cõi… xa mù mịt xa…
Ngang trời một ánh sao sa
Trăm năm thôi thế cũng là chiêm bao!
Hạc vàng bay vút lên cao
Lướt qua mây trắng nhập vào Cõi Thiên
Rượu đào nâng chén tay tiên
Ý tuôn mạch suối Thơ liền nguồn sông
Người về chốn ấy thong dong
Cảo thơm để lại phiến lòng thiên thu
Quang Hà