Như cánh bèo trôi dạt
Từ một dòng sông quê
Theo trăm nghìn con nước
Mãi miết đi không về
Năm, bảy bạn đồng hương
Duyên may mình gặp lại
Sưởi ấm lòng viễn phương
Quản chi đường xa ngái
Tạm quên đời dâu bể
Mình vui vẽ hàn huyên
Ôi giọng nói Thừa Thiên
Nghe răng mà ngọt rứa
Chợt nhớ về con phá
Tam Giang, nước vơi đầy
Ráng chiều soi yên ả
Những chuyến đò lướt mây
Ngoài tê ngày như đã…
Tâm sự dường chưa vơi
Thôi hí, mình tạm biệt
Lại trôi theo dòng đời…
Quang Hà