“Mong mưa đừng ướt bài thơ
Xin đừng để lấm mộng mơ thuở nào”
Ra về phố lạnh mù sương
Hồn như xiêu lạc giữa vườn thơ ai?
Cây khuya bóng đổ đường dài
Xe qua phố rộng mờ phai ánh đèn
…Nào khi ngồi đợi trăng lên
Em ơi có biết đâu miền nguyệt hoa
Có đôi chim trắng la đà
Tình thơ ý nhạc chan hòa không gian
Đời em lỡ một cung đàn
Ai đem duyên nợ bẽ bàng trêu ngươi
Trăm năm mua một nụ cười
Vàng phai đá nát hỡi người trăm năm…
Chiều qua mưa đến âm thầm
Mưa giăng phố biển, mưa dầm đôi vai
Cỏ hoa ướt giọt mưa ngoài
Mưa trong dột xuống ướt bài thơ em
Quang Hà