Oct 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 10 2024
Minh Sơn Lê * đăng lúc 09:48:18 PM, Oct 20, 2024 * Số lần xem: 207
Hình ảnh
#1

 

*              

 

     Trang Thơ Minh Sơn Lê  - Tháng  10 2024

                                   💚 🌹 💚
                  




Vị Đắng “Sầu Đâu”


Rồi người cũng bỏ quê hương
Lang thang tìm nhặt… yêu thương xứ người
Đồng ngô, bãi mía rạc rời
Vườn thưa, ruộng vắng than lời nỉ non


Bao cô gái thắm mạ non
Bỏ đời thôn nữ tô son theo chồng?
Bao nhiêu trai tráng đau lòng
Cầm vườn, thế ruộng tìm đường đi xa?


Thương thân vất vả trời xa
Thương quê nhà nỗi mẹ cha nhọc nhằn
Làng quê nay quá khô cằn
Hồn quê như vết chém hằn nên đau!


Người quê thấm vị “sầu đâu”…(*)
Trời quê một mảnh chìm sâu ngậm ngùi
Bao nhiêu số phận dập vùi
Thương cha, nhớ mẹ ngậm ngùi phận thân


Nhớ chiều nghiêng nắng ngoài sân
Nhớ đêm trăng tỏ bước chân qua cầu
Đêm đêm tay gối ngang đầu
Lặng nghe tiếng nghẹn... giọt sầu ướt mi!

 

MINH SƠN LÊ

 ---------------

“Sầu Đâu” có hoa nhỏ và có vị rất đắng. Người dân miền Nam thường làm món gỏi với cá lóc nướng, dùng với bánh tráng cuốn, chấm với nước mắm cay hoặc mắm nêm. (Một món ăn dân dã thật tuyệt vời trong ký ức của nhiều người miền Nam Việt Nam).

 

 

            ☆

Trục XXI C.


Thế giới đang nhìn về nước Nga
Quyết đem gian dối phủ thật thà
Định hướng dân đi vào cuộc chiến
Với tinh thần của triều đại Tsar!


Tuyệt đường… quay lại với Trung Hoa
Chấp nhận cúi xin để cầu hòa
Tài nguyên bán rẻ như cho tặng
Để giữ nước Nga khỏi tan nhà.



Quyết lòng xâm chiếm nước Ukraine
Cam đành mua đạn Bắc Triều Tiên
Nhẫn tâm xua lính đi tàn phá
Bất kể cơ ngơi của dân hiền.



Mưu đồ liên kết với Iran
Xây thành tổ hợp nguyên tử năng
Chống lại nền văn minh nhân loại
Đốt cháy nhân sinh giữa điêu tàn!


Vấn nạn gây rúng lòng nhân thế
Còn lại nhân gian hạ lời thề
Giữ lại hành tinh không phá hủy
Xóa sạch dương trần nỗi u mê…


MINH SƠN LÊ 19.10.24


Nanh Nọc

 
Chưa từ bỏ tham - sân - si 
Sao cao giọng phán từ bi ta bà 
Khum khum trước lũ gian tà 
Vay kinh mượn áo cà sa kiếm tiền! 
 
Hăm he truy tróc người hiền 
Chân đi đạp đất đầu chuyên đội trời 
Nguyện lòng thí cả thân người 
Cho ai đánh chửi chẳng rời Chân Tu. 
 
Nhìn đời dưới cảnh âm u 
Nên đi theo Phật pháp tu Đầu Đà 
Không chùa không cả mái nhà 
Tam y nhất thực ngày qua độ đường. 
 
Không xin tiền của cúng dường 
Nghĩa trang độ giấc chẳng vương tội tình 
Mỗi ngày hoan hỷ chúng sinh 
Trên đường bát nhã hòa kinh Di Đà. 
 
Có người Mục tử gần xa 
Ví nhìn bước khổ như là Jesus 
Mong đoàn chiên chớ vô tư 
Hãy yêu mến kẻ hành tu cứu đời. 
 
Háo danh muôn thuở hại người 
Cầm bằng khẩu nghiệp muôn đời hại ta 
Rồi ngày thiên hạ nghĩ ra 
Phật tìm trong trái tim ta thật thà. 
 
Thiện lành giữ. Ác tránh xa 
Quất đi để thấy cho ra mặt người 
Quất đi đem lại tiếng cười 
Nhân gian hoan hỷ xua đời đảo điên! 
 
 MINH SƠN LÊ 16.10.24
 
(Viết tại Chợ Rẫy Hospital)
Chúa Jesus phán rằng: 
Ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. 
Ai tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. 
 
Đức Khổng Tử: 
Cao nhân tắc hữu cao nhân trị.


 

Thương Về Miền Lũ

 

Thương ơi! thương mấy cho vừa

Trời quê nhức nhói đã thừa tái tê

Tháng Mười mưa lũ não nề

Còn hơn khúc hát Boléro buồn!

 

Nguyễn Du xưa viết "Đoạn Trường"

Đâu hay lại có ngày buồn xứ Thanh!

Đường về xứ Nghệ vắng tanh

Một đêm lũ quét đầu xanh bỗng già...



Xin đem tiếng nói thật thà

Xin đừng dỗ ngọt mà qua mặt đời

Nợ quê hương. Nợ lòng người

Làm sao quên được tháng Mười bão giông



Người quê

đau xé trong lòng

Bên trăng chết đuối giữa dòng oan khiên

Cầu xin sông núi hồn thiêng...

 

MINH SƠN LÊ

 

         

Đi Nhặt Quê Hương


Ngày buồn... đi nhặt quê hương

Đi lên đầu gió hỏi Trường Sơn đâu?

Một vùng lũ vượt ngút đầu

Tiếng than ai oán cơ cầu đắng cay!


Đi ra biển thấy thuyền ai

Nằm phơi tuế nguyệt Như Lai cũng sầu!

Bao nhiêu con mắt đỏ ngầu

Như hình đóm lửa nhìn nhau... ngỡ ngàng!


Đi về miền Cửu Long Giang

Nghe câu vọng cổ sầu ngang mây trời

Phù sa đã bỏ đi rồi

Đồng khô đất chết bên đời xác xơ!


Buồn này xin gửi vào thơ

Buồn ơi! thôi nhé. Không chờ buồn thêm

Quê hương tàn tạ khắp miền

Cú kêu ba tiếng bên thềm... đủ chưa?

 

 

MINH SƠN LÊ

         



Bạc Trắng Quê Chiều

 

 

Con sông nằm nhớ phù sa

Khiến con bìm bịp thở ra tiếng sầu

Dưới ghe ai khảy đàn bầu

Ru câu vọng cổ nghẹn ngào tiếng quê

 

Cung đàn rối nhịp “xàng”, “xê”

Lời ca mang nỗi tái tê vô vàn

Mượn hồn “Dạ Cổ Hoài Lang”

Trút tình non nước muôn ngàn đắng cay!

 

Dăm con cò trắng xa bay

Mạ non chết sớm làm phai bóng chiều

Bốn mươi năm lẻ chẳng nhiều

Mà thương đất Mẹ tiêu điều trăm năm!

 

Buổi đời như cảnh chợ tan

Rủ nhau khăn gói tìm sang đất lành

Có con chim đứng trên cành

Sao chim không hót... ngọn ngành vì đâu?!

 

MINH SƠN LÊ 

 

          ☆
Đời!

 

Đời ta xây ngục tối

Tháng năm vùi rong rêu

Kiếp xưa nào tội lỗi?

Để bây giờ buồn thiu!

 

Một đời chân thất thiểu

Nơi đây là quê hương

Nụ cười môi còn thiếu

Trên ngổn ngang đoạn trường!

 

Vòng tay yêu thương thiếu

Mệt mỏi đôi vai thừa

Đời buồn như manh chiếu

Bỏ bên đường chiều mưa

 

Ngày mưa

Chiều lại mưa

Đường về mưa còn mưa

lòng thì như mưa!

 

MINH SƠN LÊ

      ☆

Thu Phai

 

 

Trời em thu vắt trên mây

Hẹn cơn gió đến cuốn bay lá vàng

Xin em chớ để nồng nàn

Trên dòng tóc rối cao sang phai tàn



Trời em thu nắng mong manh

Gió lay cúc áo tròng trành tâm tư

Nhớ đêm nao tắm trăng thu

Áo rơi hờ hững tạ từ đêm hoang


Trời em thu điệu mưa sang

Thấm trên vai áo tình nhân nuông chiều

Đêm thu mưa rót giọt đều

Cho tình nhân đón dặt dìu hương say


Thương em tóc níu mây cài

Để quên mấy sợi bên ngày yêu thương

Phương này chỉ có mù sương

Ấp yêu áo cũ vấn vương câu thề…

 

MINH SƠN LÊ 26.9.24

(Ngày rời Chợ Rẫy Hospital để về nhà nằm chờ đến tháng tới hóa trị tiếp nếu ta không đi đâu, về đâu nữa hết)

 

        ☆


Nợ…

 

 

Hồn chìm lạc giữa âm u

Ngỡ chân vào cõi chân tu muộn màng

Ngoài sân còn chút nắng vàng

Lung linh rất nhẹ chờ hoàng hôn sang

 

Tình trần quá đỗi hoang mang

Ngại khi vừa tới tình sang ngang rồi

Sông dài biển rộng chia trời

Tình tang mấy bữa rã rời tay buông

 

Nợ người dài tiếng môi hôn

Trên hai má để tay ôm cuộc tình

Nợ đêm soi bóng đối hình

Cho nhan sắc thấm đẫm tình trăm năm

 

Nợ nhau khúc nhạc tình câm

Thay ngôn ngữ trên đôi bàn tay ngoan

Nợ nhau hoài tiếng thở than

Nợ nhau dài nẻo trái ngang phận đời

 

MINH SƠN LÊ 10.10.24

        ☆

 


                     Tuổi Xa Người


 

Đi về bỏ cuộc rong chơi

Áo đời nắng trải mưa phơi đủ vừa

Còn bao nhiêu đó hương thừa

Dẫu đêm phung phí sao chưa hết tình!


Đêm kê gối mộng an bình

Hiên thu gió gợn ánh hình trăng rung

Yêu em mơ lạc vào rừng

Làm con nai nhỏ xuống thung lũng tình

 

Đi về bỏ cuộc phiêu linh
Bãi chiều ghé lại đọc kinh vô cầu
Ngàn năm trăng vẫn một màu
Yêu là muôn thuở cấu cào thịt da

 

Heo may mặc áo sương sa

Thấm vào vai lạnh mà tha thiết người
Thu nay đã ghé hiên đời
Hồn thu quyến luyến mắt môi rã rời…
            

Lỡ sinh nhầm “Tuổi Xa Người”
Nên mùa xuân vắng trên đôi môi cười
Cho mùa thu tím ngủ vùi
Trên bờ môi thiếu cánh môi vỗ về

 

Lỡ đời cách biệt sơn khê
Để thân ngà ngọc đem treo mộng vàng
Em ngại ngùng cả gió trăng
Không anh chắc lạnh dù khăn áo đầy

 

 

Lỡ đời mang nặng lưu đày
Cho em sướt mướt trên ngày rêu xanh
Áo xa bay gói mộng lành
Chờ đêm cởi áo dỗ dành yêu thương

 

Em buồn vạt nắng chiều vương
Không anh… em ngại phai hương ngọc ngà
Để môi anh rót thật thà
Mắt anh ngây dại vỡ òa thiết tha


Em buồn khi thoáng mưa qua
Không anh… em sợ lạnh da thịt mềm
Mưa giăng mờ lối môi tìm
Cho hoa nức nở nửa đêm vật vờ

 

Em buồn dưới bóng trăng thơ
Không anh… em ngại nhạt mờ mắt môi
Chưa qua cái “Tuổi Xa Người”
Đành vay lục bát nhắn lời trăm năm…

 

MINH SƠN LÊ
*****************
“Tuổi Xa Người” nhạc phẩm của nhạc sĩ Từ Công Phụng.

https://www.youtube.com/watch?v=8fqgcLo-28Y

https://www.youtube.com/watch?v=nhU-BQlOTwg

                               ☆

--

Phạm Duy Còn Đó Nỗi Buồn (*)


Phạm Duy giờ cũng đi rồi
Dư âm để lại ngàn lời thương ca
Một đời lãng tử đường xa
Gieo trồng khắp chốn loài hoa hương tình


Giờ còn ai kể chuyện tình?
Sài Gòn đứng đó tên mình chưa quên
Chỉ là dấu lặng buồn tênh
Thương thân ngà ngọc vây lên oán hờn!


Phạm Duy còn đó nỗi buồn…
Ra đi chắc cũng mang hồn thương đau!
Từ khi sông núi thay màu
Ai người hiểu chuyện thì sầu mang theo


Phạm Duy chắc đã mang theo
Hình hài một mảnh “Quê Nghèo” để thương (**)
Người đi thương xót quê hương
Người còn sống đó càng thương... nát lòng!


MINH SƠN LÊ
* Tựa đề trong tác phẩm của nhà văn Tạ Tỵ
** Tên một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.

         ☆

 Nao Nao…

 

Ngày dài qua mắt buồn tênh
Đêm dài chăn chiếu lạnh bên hiên đời
Rêu xanh mấy độ tuổi trời
Còn ngồi níu bóng bên đời cô liêu


Buồn sương khói rụng hiên chiều
Heo may gọi lá hắt hiu bay dài

Buồn cơn dâu bể miệt mài
Quê hương chìm đắm hình hài tan hoang!


Bao nhiêu hư ảo phai tàn
Rơi từng hoang phế chém ngang trong hồn!

Mỗi lần mưa khóc hoàng hôn
Tiếng con quốc gọi đau hồn ca dao    


Mưa

chiều nào

cũng

nao nao…
Mong

cơn gió bụi cuốn vào

cáo chung!

MINH SƠN LÊ    
         
         ☆


 

Chân Dung Của Kẻ Bụi Đời

Bóng đời chênh chếch hoàng hôn
Gót chân mỏi mệt dừng cơn phong trần
Tình chưa trút cạn ân cần
Áo bay gom hết nợ nần vu vơ!

 

Tình chưa viết trọn bài thơ
Để quay quắt giữa bơ vơ ngõ đời
Có khi hồn bỗng rã rời
Chơi vơi vô định dưới trời thênh thang

 

Những đêm về ngó lên trăng
Thấy lòng bỡ ngỡ ăn năn với người
Lỡ tay rối sợi tơ trời
Để trăm năm đắng nghẹn lời trăm năm!


Bình minh đón gió lang thang
Mây vi vu giữa khói nhang cuộc đời
Quê hương vấn nạn tơi bời
Chúa ơi, thương xót phận người lầm than.

 

MINH SƠN LÊ 5.10.24

         ☆

Lặng Nghe Hồn Thu Thảo

 

 

Lưu Trọng Lư để lại mùa thu cũ

Có nai vàng ngơ ngác giữa rừng thu

Anh nơi đây mùa thu chỉ hình như...

Là chiếc lá khô rơi chiều vào tối

 

Cũng đủ để hồn thành cơn bão nổi

Ngơ ngác sầu trên đôi cánh tay trơn

Dư hương còn đây chỉ thấy giận hờn

Nhìn dòng nước lững lờ vô tư lự

 

Lưu Trọng Lư bỏ quên mùa thu cũ

Con nai vàng đã lạc mất rừng thu

Đường nhân gian ngày lên những ngục tù

Rừng đã chết... Mưa cũng thành cơn lũ!

 

Anh yêu em tình yêu màu xưa cũ

Như trăng ngà in bóng mặt hồ thu

Như tiếng chim ca xuyên áng sương mù

Tình mãi đọng như hương hồn thu thảo...

 

MINH SƠN LÊ 23.8.23

 

          ☆

Vàng Phai Ngõ Phố


Vắng người chỉ thấy cô liêu
Vàng phai ngõ phố gợi chiều nhớ thêm
Người trôi nổi, kẻ lặn chìm
Quê hương hoang hoải trắng đêm nguyện cầu!

 

Đừng Trách Ca Dao

 

Nhìn con sáo nhỏ bên rào
Ca dao nhớ lại… nghẹn ngào quê hương!
Chân mây biền biệt mù sương
Tình ai còn chút cố hương động lòng

 

Chim Bay Trốn Tuyết

Như chim trốn tuyết mùa đông
Người đi đi hết… bỏ đồng hoang liêu!
Còn bao lá đổ muôn chiều
Con chim lẻ bạn còn kêu bao ngày?

 

Lại Buồn “Thâm Tâm”

 

Người đi bỏ lại “thiên đàng”
Còn ta ở lại ăn năn phận đời!
Thâm Tâm xưa lỡ cạn lời
Bài thơ Tống Biệt ru đời hắt hiu…


Chúa Bỏ Trần Gian

Chúa lên trời khuất trong mây
Còn ta đứng giữa đất đầy thương đau!
Bên thềm vỡ nát ca dao
Nghe bao nước mắt tuôn trào… Việt Nam!


MINH SƠN LÊ

       ☆

Còn Gì Để Lại Mai Sau?


Còn gì để lại cho mai sau?
Biển Đông ngấm độc rát hồn đau
Hoàng Sa ô nhục hằn bút tích
Trường Sa uất nghẹn... mấy hồn đau?!


Còn gì để lại cho mai sau?
Trường Sơn phơi đá trải niềm đau
Mây sa che nắng hồn tử sĩ
Rừng có còn đâu… ai có đau?!


Còn gì để lại cho mai sau?
Cửu Long ngoắc ngoải trong cơn đau
Phù sa đến hẹn… không về nữa…
Trăng khóc bên cầu bóng tìm đâu?


Còn gì để lại cho mai sau?
Hương giang thờ thẫn khóc sông Thu (*)
Mai mốt xin tìm trong di cảo
Ai có hẹn hò gửi tình trao…


Còn gì để lại cho mai sau?
Ngọc xưa đã vỡ tự đêm sầu
Để bao thương tích nhoà di tích
Người phố xưa về... lặng hồn đau!


Còn gì để lại cho mai sau?
Văn nhân quá vãng đã lâu rồi
Còn đây vạn muôn hàng "tiến sĩ"
Để lại đời sau... biết bao sầu!


MINH SƠN LÊ
* sông Thu Bồn

                

 

Ngoài Kia Bão Đã Lặng Rồi

 
Ngoài kia bão đã lặng rồi
Người còn ấm ức những lời than van
Hai lăm nghìn cây lá xanh
Rủ nhau ngả gục Hà thành xác xơ!

Ăn tàn phá nát hồn thơ
Kinh thành Hà Nội ngẩn ngơ bàng hoàng
Người dân kẻ chợ ngỡ ngàng
Mỗi khi mưa đổ phố tràn thành sông!

MINH SƠN LÊ 12.9.24

        ☆

Sài Gòn Muôn Thuở Là Thơ

 

Sài Gòn muôn thuở là thơ

Thời gian đã đủ tan bờ điêu ngoa

Nhạc Vàng đời vẫn hát ca

Tình yêu xưa vẫn thật thà gọi nhau

Nhiều năm chuyện cũ còn đau

Cắn môi máu chảy lem vào trang thơ!

                 * * * 

Mưa Sài gòn

Không còn như xưa nữa

Mưa bây giờ

Cho mất lối hẹn nhau

Bao tình nhân

Mang đôi mắt rầu rầu

Hồn nhân thế

Khóc sầu cho thời thế... 

 

MINH SƠN LÊ

 

                      

 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.