Thơ Lục Bát
Lá Vàng Rụng! Lá Vàng Rơi!
Huệ Thu *
đăng lúc 10:23:41 PM, Sep 17, 2024 *
Số lần xem: 119
#1 |
Lá Vàng Rụng!
Lá Vàng Rơi! |
Người ta phơi thóc trên sân
Tôi phơi buổi sáng, hoàng hôn: Lá Vàng!
Bởi vì Thu mới vừa sang
Nhìn kia, lá rụng ngập tràn vườn tôi!
Lá vàng rụng! Lá vàng rơi!
Nhẹ tênh không tiếng kêu trời cảm thông!
Phải chi tôi có con sông
Tôi gom lá thả nhìn dòng nước đi...
Tưởng quên rồi thuở biệt ly
Sáng nay quét lá... lại về ngày xưa:
"Con đi, Mẹ nói Mẹ chờ,
Bốn mươi năm lẻ... Mẹ giờ... nghĩa trang!"
Huệ Thu
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.