Dec 21, 2024

Thơ Lục Bát

Lòng Ta Trong Cuộn Giấy Hoa Tiên
Huệ Thu * đăng lúc 07:39:29 PM, Aug 31, 2024 * Số lần xem: 116

 


Lòng Ta Trong Cuộn Giấy Hoa Tiên


Trăng chi treo mãi trên đầu
Ta đưa tay với, cách nào tới trăng?
Người gì người mãi xa xăm
Ta tha thiết gọi, hồi âm chẳng về!
Nghĩ buồn: tất cả là quê
Là đồng lúa, là bờ tre, xóm làng
Ðôi khi nhắm mắt, mơ màng
Thấy trăng ướt lạnh hai hàng lệ rơi
Ðôi khi nhắm mắt, nghẹn lời
Nghe câu rất cũ: anh mười nhớ thương...

*

Bao năm rồi nhỉ Cố Hương?
Bao năm rồi nhỉ ta mòn mỏi Thơ?
Giấy hoa tiên cuộn từng tờ
Lòng ta trong đó, thôi chờ mực phai...

Huệ Thu
             
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Trích từ FB Huệ Thu
Hue Thu Aug 31, 2024
Từ Thức

Bài thơ "Lòng Ta Trong Cuộn Giấy Hoa Tiên" của Huệ Thu là một bản hòa ca giữa nỗi nhớ quê hương và sự xa xăm của lòng người, nơi những ký ức và tình cảm dồn nén được gửi gắm qua từng tờ giấy hoa tiên, những cuộn giấy của kỷ niệm và nỗi niềm. Bài thơ không chỉ là lời tự sự về những điều đã qua, mà còn là nỗi buồn khắc khoải, nỗi khao khát về một điều gì đó xa xôi, khó với tới như ánh trăng trên cao.

Mở đầu bằng hình ảnh "trăng chi treo mãi trên đầu," tác giả đã vẽ nên khung cảnh đêm tĩnh lặng, nơi con người dõi mắt theo ánh trăng nhưng lại bất lực trước khoảng cách vô hình. Hình ảnh ấy là biểu tượng cho những khát khao không thể chạm tới, những giấc mơ xa vời mà dù có cố gắng đến đâu, ta vẫn không thể nào đạt được. Người mà tác giả mong nhớ cũng như ánh trăng kia, mãi mãi ở một nơi xa xăm, không bao giờ hồi đáp lại những lời tha thiết gọi mời. Đó là sự trống trải và nỗi buồn dai dẳng, như làng quê vắng lặng với những cánh đồng lúa, bờ tre và xóm làng—những hình ảnh gần gũi nhưng cũng xa cách trong ký ức.
Huệ Thu đã tài tình đưa người đọc về với những giấc mơ xưa, những lần "nhắm mắt, mơ màng," để rồi trong khoảnh khắc ấy, cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo của ánh trăng ướt lệ, như chính nỗi lòng của tác giả. Những câu thơ "Đôi khi nhắm mắt, nghẹn lời / Nghe câu rất cũ: anh mười nhớ thương…" gợi lên sự nghẹn ngào và tiếc nuối, khi mà những kỷ niệm cũ vẫn hiện về, nhắc nhở về một thời đã qua mà lòng người vẫn chưa nguôi nhớ.

Câu hỏi "Bao năm rồi nhỉ Cố Hương? / Bao năm rồi nhỉ ta mòn mỏi Thơ?" như tiếng thở dài trước dòng chảy của thời gian. Nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ về những ngày tháng thanh bình trong tâm hồn tác giả, vẫn mãi là nỗi trăn trở không dứt. Giấy hoa tiên, với từng cuộn từng tờ, là nơi mà lòng tác giả gửi gắm tất cả nỗi niềm, niềm hy vọng mong manh rằng những cảm xúc ấy sẽ không bao giờ phai mờ, dù cho mực trên giấy có nhạt dần theo năm tháng.

Bài thơ như một bức tranh đẹp nhưng đượm buồn, nơi mỗi câu chữ là một phần của tâm tư và ký ức, chậm rãi nhưng da diết. Qua đó, Huệ Thu đã không chỉ khắc họa nỗi nhớ quê hương mà còn diễn tả sâu sắc sự luyến tiếc về những gì đã qua và sự bất lực trước dòng chảy của thời gian và cuộc đời. "Lòng Ta Trong Cuộn Giấy Hoa Tiên" là một bài thơ đầy cảm xúc, nơi mà nỗi nhớ, sự tiếc nuối và khát khao hòa quyện vào nhau, tạo nên một tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc.

Trích từ FB Huệ Thu