Vu Lan 1 - 2

1.
Người mơ về với Cố hương
Miền Trung chín nhớ, mười thương mặn mà
Người xa trở lại quê nhà
Bước chân lối cỏ, nắng tà đất nâu
Quê nhà tình nặng nghĩa sâu
Nhớ nơi cắt rốn, chôn nhau một đời
Nhớ quê, nhớ thuở thiếu thời
Vẫn còn giữ mãi góc trời tuổi thơ
Làng quê đẹp tựa bài thơ
Sông dài còn thắm đôi bờ xanh tre
Quanh đây còn mãi tiếng ve
Lẫn trong tiếng hát trưa hè… À ơi!
Chao nghiêng cánh võng bên đời
Tương cà, dưa cải… đậm lời Mẹ ru
Người xa nhớ nhất chiều Thu
Hương cau ngan ngát… chim gù buông lơi
Tình quê thấm đậm lòng người
Ầu ơ lời Mẹ… Nụ cười của Cha
Đồng gần cho tới ruộng xa
Sớm mai sương trắng… Chiều tà hoàng hôn…

2.
Tháng năm Cha Mẹ mỏi mòn
Sớm trưa vất vả nuôi con trưởng thành
Mẹ ngồi bên đám rau xanh
Con vui thấy Mẹ hiền lành chân quê…
Bình thường sao lắm đam mê
Quê nhà nơi chốn nhớ về xa xôi
Nặng lòng yêu lắm quê ơi!
Dẫu đi cuối đất cùng trời không quên
Dẫu đi xa đất, xa miền
Quê hương hai tiếng thiêng liêng trong lòng
Thương Cha cày cấy trên đồng
Liêu xiêu bóng Mẹ, lưng còng nương dâu…
Xa con Mẹ đã về đâu?
Giữa hai hàng nến rầu rầu héo hon
Vu Lan nay… Mẹ không còn…
Áo cài bông trắng, lòng con nhớ Người
Hương trầm quyện khói chơi vơi
Nam Mô… Bồ Tát…Mẹ thời đi xa…
Đời con rồi cũng sẽ qua
Quê hương rồi cũng chỉ là… “Ngày xưa”…

Nha Trang, tháng 8. 2024
Lê Kim Thượng