… Xa quê tình lạ bơ vơ
Thu về nghe lá hững hờ rụng rơi*
Nắng buông bảng lảng ngoài trời
Ơ hay sao lại mắt người điểm mưa
Phải lòng chạnh nhớ thu xưa
Lá bay mấy chiếc đã thừa bâng khuâng ?
Chân mây măt nước trập trùng
Bóng chim lẻ bạn cuối rừng hoàng hôn
Gió chiều như gợi thêm buồn
Thoảng trong tiếng núi suối nguồn mãi reo
Cành Nam chim Việt lắt leo
Trên cây đã nhuộm màu heo hút vàng
Chập chùng thu vẽ quan san
Để câu thơ cổ còn loang vết sầu
…Mùa thu gió thổi chéo bào
Nỗi lòng chinh phụ phổ vào âm xưa
Đầu non tượng đá vẫn chờ
Từ bao năm trước, đến giờ, mai sau …
Người đi khuất nẽo ngàn dâu
Mùa thu rớt những giọt sầu trên ... mi
Quang Hà
(*) Thơ Githéa