Vũ Điệu Hoàng Hoa (Mãi nhớ em, Dã Quỳ) Tháng mười một về ngang qua phố núi Ta chợt thành lữ khách một mùa vui Ai khiến xui để một lần bắt gặp Đôi mắt cười sau ánh lửa đắm say Trời chớm đông em chưa quàng khăn lụa Hoa đã vàng rực rỡ tưởng chiêm bao Những con đường đầy gió thổi lao xao Miền sơn dã bỗng huy hoàng cung điện Hoa đong đưa cho hồn ta nghiêng ngả Vũ điệu vàng làm ấm cả mùa đông Hoa trải suốt những triền đồi êm ả Hoa nở tràn dưới thung lũng mênh mông Rồi cũng tàn mùa dã quỳ mơ mộng Mùa cưới về lộng lẫy áo xiêm bay Cô gái nhỏ vừa qua thời thơ dại Chưa kịp yêu đã phải bước theo chồng Ta thẫn thờ suốt cả mấy mùa đông Hoa vàng rơi thành nấm mộ trong lòng Trời se lạnh phải chăng mùa đông cũ Nhớ gió đồi mơ vũ điệu hoàng hoa Khổng Tước (Mãi nhớ em, Dã Quỳ) Tháng mười một về ngang qua phố núi Ta chợt thành lữ khách một mùa vui Ai khiến xui để một lần bắt gặp Đôi mắt cười sau ánh lửa đắm say Trời chớm đông em chưa quàng khăn lụa Hoa đã vàng rực rỡ tưởng chiêm bao Những con đường đầy gió thổi lao xao Miền sơn dã bỗng huy hoàng cung điện Hoa đong đưa cho hồn ta nghiêng ngả Vũ điệu vàng làm ấm cả mùa đông Hoa trải suốt những triền đồi êm ả Hoa nở tràn dưới thung lũng mênh mông Rồi cũng tàn mùa dã quỳ mơ mộng Mùa cưới về lộng lẫy áo xiêm bay Cô gái nhỏ vừa qua thời thơ dại Chưa kịp yêu đã phải bước theo chồng Ta thẫn thờ suốt cả mấy mùa đông Hoa vàng rơi thành nấm mộ trong lòng Trời se lạnh phải chăng mùa đông cũ Nhớ gió đồi mơ vũ điệu hoàng hoa Khổng Tước