Nov 21, 2024

Tập thơ

100 bài Tứ Tuyệt Treo Vách Ngắm Chơi
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 10:52:10 PM, Aug 19, 2020 * Số lần xem: 1034
Hình ảnh
#1

  

.                                     

                      
                    
Tứ Tuyệt Treo Vách Ngắm Chơi 

                    Tập Thơ của Trần Vấn Lệ 
  

1,

Không có ai khen mình tuyệt bút
Mình chê mình vậy, có khi hay!
Nghĩ thơ cũng giống như suơng khói
Chở được bao nhiêu tiếng thở dài?

Thơ chỉ bốn câu là Tứ Tuyệt
Trắc, Bằng khéo xếp được bài thơ
Vọc chơi chữ nghĩa nhiều khi khóc
Non Nước mơ hồ như giấc mơ!

2,

Nắng không ai nhuộm tại sao vàng?
Chắc tại vì mây vướng khói chăng?
Cũng có khi ngày nghiêng bóng xế
Áo dài ai đó thoáng đi ngang?

3,

Con ngõ nhà tôi thậm thượt dài
Nhìn ra đường tưởng thấy tuơng lai
Xe không dừng lai là không có
Bạn, rất mong chờ, cũng chẳng ai!

4,

Chúa không hề biểu ta nguyện cầu
Chúa trên Thánh Giá ngó về đâu?
Ta cứ lâm râm và cúi xuống
Thì ra Thiên Chúa ở trên đầu?

5,

Tắp được bờ sông ai chẳng mừng?
Ngó kìa thuyền giạt giữa cơn giông
Ta bà thế giới vòng xoay tới
Đáo Bỉ Ngạn thì...Có cũng Không!

6,

Hồi đầu thị ngạn...là ân hận
Phố thị ồn ào , bực, phải đi!
Chí lớn không thành, đau, phải bỏ
Một hôm xót dạ ngó bên kia...

7,

Bên kia sông này, bên kia, xưa
Bên kia trăm lần kêu ơi đò
Chỉ tiếng tàu dừa rơi lách tách
Nghe mờ con mắt...chắc vì mưa?

8,

Ly khách là người không ở lại
Mà đi cho thỏa chí tang bồng!
Đầu non, cuối biển không tri kỷ
Trích máu đề thơ được mấy dòng?

9,

Xưa, Phan Bội Châu từng khóc đứng
Khóc ngồi, kể cả lúc lê la
Trời Nam, biển Bắc, đều say ngủ
Mình thức làm chi cho xót xa?

10,

Mười bài Tứ Tuyệt sắp làm xong
Sẽ ký tên vô, ấn triện hồng
Thấy đẹp, sẽ treo lên vách, ngắm
Thấy tình, đem tạ một con sông...
 11,

Người ta bơi lội trong thành phố
Vui lắm Sài Gòn mưa thật vui!
Nước vượt bàn chân leo tới bụng
Nước đi quanh phố...giống như người!

12,

Những tòa building đang lún dần
Sài Gòn giống biển nước dâng dâng...
Đất xưa cao lắm chưa đầy thước
Nay, chẳng ai ngờ chạm đáy sông!

13,

Nhà Bè không thấy đâu hai ngã
Gia Định, Đồng Nai mất hướng về...
Mất cánh đồng xanh nai biến mất
Đường bằng mất biệt dấu sơn khê...

14,

Có đổi thay nào không nước mắt?
Có tang thương nào không bùi ngùi?
Trời mưa nước ngập trôi hè phố
Nhớ chớ cà phê, khách tới, lui...


15,

Bà bán bánh căn buồn đứt ruột
Than không hừng được lửa trong mưa!
Không ai ngồi xuống: "cho tôi chén"
Cũng chẳng ai đòi dĩa cá kho...

16,

Cô bán sách thì, thôi, khỏi nói
Buồn như chưa hề có buồn hơn!
Sách để trong bao treo lủng lẳng
Bao giờ nước rút, mưa ngừng tuôn?

17,

Cả một Sài Gòn trong ướt át
Mười thành phố Hồ cũng ngất ngư!
Mới nắng chói chan giờ ngập lụt
Trong năm không chỉ một ngày mưa!

18,

Hết chiến tranh thì hòa bình mà!
Tưởng đời đổi kiếp đẹp như hoa...
Tưởng gì cũng vẫn trong mường tượng
Chẳng đổi thay nào không xót xa!

19,

Trải giấy vẽ thêm bài Tứ Tuyệt
Tuyệt vời, tuyệt vọng đứng kề bên!
Nheo con mắt trái, nhìn, không đẹp
Mở mắt phải, tìm, không thấy em!

20,

Thơ thường ca tụng người nhan sắc
Thơ của hôm nay chỉ não nùng
Mưa gió Sài Gòn trong tuyệt vọng
Thèm mùi hương bỗng viết lung tung...

 21,

Lý Thường Kiệt có bài Tứ Tuyệt
Thơ ngàn xưa vẫn mới hôm nay:
"Nước Nam là Đất Dân Nam Mở
Là Của Người Nam Không Của Ai!"

22,

"Nước Nam là của Vua Nam ngự
là của người Nam định phận Trời!
Bây!  Lũ Bắc Phuơng mà léng phéng
đánh cho tơi tả bọn bây thôi!"

23

Mở Sử, nhiều trang chan nước mắt
Khép lòng không lẽ chịu buông tay?
Bạn ơi Trời chẳng cho thêm tuổi
Vẫn tự hào ta có thuở trai!

24

Ai đi hết biển đều quay lại
cái chỗ mình đi, đó chuyện thường!
Mà, tại vì sao đi hết biển?
Vì: người ai cũng có Quê Hương!

25

Bạn của tôi, Thầy Châu Dran
Tuổi ngoài tám chục vẫn thanh Xuân
Sách cho Đất Nước vừa in ấn
Thương cái miệng cười, mặt sáng trưng!

 26,

Người xưa làm được bài thơ đẹp
Bèn đóng khung treo, đứng ngắm hoài
Bằng hữu, vợ con nhìn thich thích
Mong người xưa có mãi thơ hay...

27,

Dâu biển, đổi đời, yên lại loạn...
Tam Nguyên Yên Đổ đứng than Trời:
"Bao nhiêu sách vở đều tro bụi
Khoác tấm nhung y thấy lạc loài!" (*)

Thơ Nguyễn Khuyến:
"Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm thêm thẹn cái thân này"

28,​

Chùa Tam Tông Miếu thờ Tam Giáo
Tông chớ không Tôn, đáng bận lòng
Biết đấng Chí Tôn là chỉ Một
Đời theo ba Đạo có nhiều không?

29,

Từ hôm dịch bệnh đáo gian trần
Không thấy tàu bay vũ với vần...
Không hãng máy bay nào mở cửa
Không người nào gặp được người thân!

30,

Đoàn xe lửa đậu vào ga cuối
Người xuống cuối đường đếm mỏi tay
Mà ngộ...có người không tới đó
Văn, Thơ...mô tả...khách lai rai!

31,

Năm mươi năm xưa rừng rậm rịt
Năm mươi năm sau rừng lưa thưa
Chỗ này gỗ chất lên từng đống
Chỗ nọ xanh dờn mấy rãy dưa...

32,

Năm mươi năm xưa rừng tài nguyên
Che chở "quân ta" được bình yên
Vây chặt "quân thù" bây chết đó
Năm mươi năm sau...đường thênh thênh!

33,

"Đốt sạch Trường Sơn đi cứu nước"
Lời Hồ Chủ Tịch cứ vang vang...
Rừng xưa trùng điệp cây và thú
Rừng nay...biệt phủ của Quan! Quan!

34,

Còn lại chút này:  cây khế ngọt
Mất đâu rồi nhỉ?  Mấy giàn trầu?
Ngoại, bàn thờ, ngó ra ngoài cửa
Gió thoảng mơ hồ tiếng lá cau!

35,

Đèn Sài Gòn đỏ xanh, xanh đỏ
Đường Sài Gòn hồi đó thênh thang
Lá me bay bay Hồng Thập Tự
Lá me bây giờ bay vàng vàng...

36,

Triệu triệu người vui, triệu kẻ buồn
Chuyện thời, chuyện thế...chuyện vô thường!
Võ Văn Kiệt nói ghi vào Sử
Tiếng khóc, tiếng cười...tiếng Đại Dương!

37,

Tóc mọc chưa dài chưa cắt tóc
Râu chồm chưa rậm vuốt râu chơi!
Cái thời Covid đêm thao thức
Mai dậy, chải đầu thấy tóc rơi...

38,

Điện thoại không nghe!  Mail chẳng mở.
Thùng thư ngoài ngõ...chẳng chờ thư!
Sống nay mai chết ai mà biết
Im lặng coi như đã tạ từ!

39,

Sáu tháng, một mình uống một mình
Chẳng mày tao cũng chẳng em anh!
Ba quân nghe lệnh:  ai ngồi đó
Tiếng hịch nhói từng mỗi trái tim!

40,

Chim gọi bạn tình kêu ríu rít
Ban mai chốc lát đã trưa rồi...
Chiều chim về tổ, chim không hót
Ai gọi đò khuya..."cô lái ơi!".

 41,

Chiều, bỗng dưng nghe tàu cọ rớt
Nhìn ra nhớ quá Việt Nam mình
Ngày xưa mà thấy tàu cau rụng
Tiếc tiếc làm sao sắc lá xanh...

42,

Có tiếc có thương gì cũng hết
Ở đây không có tiếng gà kêu
Ở đây không chó mèo tha thẩn
Trời rất xanh không có cánh diều...

43,

Ghế đá công viên mặc sức ngồi
Mà không nằm nhé, bị la thôi!
Tự do có nghĩa là nơm nớp
Người khác nhìn mình không mấy vui!

44,

Tha thiết với hoa đừng nở nữa
Chừng đây là đủ nhớ xa xăm
Ngộ ghê hoa cứ tưng bừng nở
Không lẽ đây mười hai tháng Xuân?

45,

Tha thiết với ai đừng giận nữa
Mà từng câu đó viết bằng thư!
Nếu mình mà cũng như ai nhỉ
Có lẽ từng đêm một giấc mơ?

 46,

Qua đêm, không có tin gì mới
Thế giới bình yên, nghĩ thế, mừng!
Chúc tụng nhau hoài, vui có dịp
Niềm tin thường tựa nước xuôi sông...

47,

Nghe chim hót đó rồi im lặng...
Nắng đuổi chim bay hết cả rồi!
Trời vẫn đang Hè, hoa có nở
Chắc chi lát nữa vẫn còn tươi?

48,

Con ngõ hoa vàng, hoa vẫn vàng
Vài con bướm trắng có bay ngang
Trời xanh đến nỗi mây đi trốn
Hay nắng lên rồi nên mây tan?

49,

Cầm bút quẹt chơi bài Tứ Tuyệt
Ước gì có bạn họa cho vui!
Nhớ Thầy Viên Thức trên Đà Lạt
Giờ, đó là khuya, chắc ngủ rồi?

50,

Không có ai khen mình tuyệt bút
Mình chê mình vậy, có khi hay!
Nghĩ thơ cũng giống như suơng khói
Chở được bao nhiêu tiếng thở dài?



51,

Muốn thấy Thiên Đường hay Địa Ngục
Đi vào Siêu Thị, thấy liền ngay:
Hàng hoa rực rỡ và tươi thắm
Quày thịt lu bù cả thịt quay!

52,

Cô bán hàng hoa cười khúc khích:
"Khi không mình được ở Thiên Đường!"
Anh hàng thịt lấy khăn lau mắt
"Anh mới vừa rơi lệ, phải không?"

53,

Lá rụng, chưa nhiều nhưng lá rụng
Báo điềm Thu tới một mai thôi
Ngoại cầm chổi quét sân, nhìn nắng
Nói:  Nắng hình như đã bớt tươi!

54,

Không biết ngày mai chuyện thế nào
Ngày mai có thể cũng ngày sau
Chuyện nhà chuyện nước thường thay đổi
Chuyện đất chuyện trời chuyện biển dâu!

55,

Coro, Covid...tiếp Covy
Đại dịch...mà không rõ dịch gì!
Không một quốc gia, toàn thế giới
Nghẹn ngào trong cảnh Đến và Đi..

 56,

Chuối trồng phía sau, cau phía trước
Ngoại thường căn dặn, nhắc bầy con
Bây giờ thấy đó cau và chuối
Ngoại chắc đang đi ở cuối vườn?

57,

Nhớ Ngoại, người ta thường nhớ Ngoại
Nội thì ít nhớ, tại vì sao?
Hỏi Ba thì sợ Ba không nói
Mà thắc mắc hoài thấy cũng đau!

58.

Bảy chữ mỗi câu, thơ bảy chữ
Bốn câu Tứ Tuyệt, một bài thơ!
Thấy hay thì bảo là Thơ Tuyệt
Chưa thấy hay thì sửa cứ Hư!

59,

"Trời không chớp biển với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn!"
Trần Tế Xuơng thường hay nói vậy
Chắc Ông từng thức ngó trăng suông?

60,

Rằm Tháng Bảy là Rằm Xá Tội
Những vong hồn chắc được siêu thăng?
Mong sao ai cũng đều no đủ
Tròn trịa như là cái bóng Trăng!

 61,

Nếu mà tuần tới vẫn không mưa
Cây bắp sẽ không trổ được cờ!
Mở, nhập vậy là sai Tứ Tuyệt
Cũng mừng đâu có bạn hơn, thua!

62,

Treo bài thơ dở lên nhìn thử
Nhìn rất lâu thì thấy cũng vui!
Thơ tự ngàn xưa:  Thơ Phải Đẹp
Thơ là...gò gẫm chữ mà thôi?

63,

Hãy nói vu vơ cho có chuyện
Tai dừng, vách mạch, biết làm sao?
Nâng ly rượu ước mai trời đẹp
Ai có đi ngang hiểu thế nào!

64,

Mấy tuổi, chúng ta đều có tuổi
Có tên, ít nhất cũng hai tên!
Hai người cùng ngó trời xanh biếc
Rồi thở dài quên thuở thiếu niên!

65,

Em giận anh không hôn sáng nay
Anh giận em quên kẽ chân mày
Hai người hờn dỗi như còn trẻ
Không biết tương lai tuổi sắp đầy!

 66,

Bạn mới in chơi hai cuốn sách
Cuốn thì thơ thẩn, cuốn văn xuôi
Đời không thoải mái như lòng ước
In sách mà chơi...ngó lại đời!

67,

Tuổi hạc còn chi mà ước muốn?
Còn chăng chút chữ thuở hoa niên
Hoa chưa kết trái thì ngưng chiến
Xếp áo phong sương nhớ võ biền!

68,

"Chiếc áo phong suơng tặng ấm nàng!
Nặng áo thư sinh phụ áo chàng!".
Tưởng tượng chuyện tình cho có truyện
Thèm ơi mùi khói Capstan!

69,

Trời nóng không chừa một chỗ nào
Trèo lên xe bus mãi hay sao?
...mà nhiều xe bus đường ngang dọc
Có lắm bến dừng đi được lâu!

70

Lâu lắm không nghe còi cứu thương
Người dân trốn dịch ít ra đường
Tiền thì chính phủ cho còn đó
Nếu có mua chi, chỉ cái buồn!

 71,

Carnot Đại Tướng Pháp Lan Sa
Một hôm trường cũ có ngang qua
Vào trường ôm lấy ông Thầy Cũ
"Con nhớ Thầy hoài, nhớ thiết tha!"

72,

Đời Lính có ai không nhớ ghế?
Dừng quân đốt điếu thuốc Pallmall
"Phải anh là Lính mời anh liếm..."
Tự liếm môi mình, thấy đủ thương!

73,

Nha Trang, tôi nhớ hoa muồng vàng
Nhớ những buổi chiều ngó nắng tan
Nhớ chiếc xích lô đi chậm chậm
Con đường Độc Lập rộng thênh thang...

74,

Tứ Tuyệt bài thơ Thôi Hộ viết
Đào hoa y cựu cứ còn đây
Mỗi năm nhìn thấy hoa đào nở
Nhẩm đọc bài thơ...có nhớ ai!

75,

Ai ở chân trời hay góc biển?
Em thơ chỉ nói Chị Đi Rồi...
Triệu người ra biển không tin tức
Có nửa triệu người thây xác trôi...

 76,

Cửa sổ cả đêm không đóng cửa
Mặt trời sáng sớm đến cùng chim
Tiếng chào ngày mới nghe vui lắm
Nóng của hôm này chắc khó quên?

77,

Em thơ!  Chị đẹp em ngày Hạ
Má đỏ hay hường, em nói đi?
Đừng nói chị quàng khăn lụa tím
đang ra ngoài nội hái hoa lê...

78,

Xưa, Huyền Kiêu có thơ Thời Tiết
Có một cô em rất tuyệt vời
Có một bé thơ vui vẻ đáp
Những câu về chị nói như chơi...

79,

Nay, có chim xanh vừa mới đậu
hót vài ba tiếng đã bay đâu?
Trời ngoài khung cửa trời xanh ngắt
Thấp thoáng đồi xa ai hái dâu...

80,

Ai hái dâu tằm về nuôi tằm
Ai nhà rất nhớ muốn vào thăm
Lụa phơi ngoài dậu tưng bừng nắng
Ta đợi xem người bung lụa trăng...

 81,

Tin thời tiết nói hôm nay nắng,
Sáng sớm trời xanh không có mây...
Sông vẫn trôi như chiều bữa trước
Trưa nay, nắng, nước, cái chi đầy?

82,

Bầy kéc bay qua rồi đảo ngược
Thấy rồi cây táo, muốn gì chăng?
Người làm vườn đứng canh cây táo
Chim với người chung một miếng ăn?

83,

Tục ngữ:  "Cướp đêm là giặc cướp
Cướp ngày là việc của quan viên".
Cái thời đó tưởng trong huyền thoại
Lơ lửng mà sao cứ nhãn tiền?

84,

Người ăn xin vì sao ăn xin?
Nó nghèo, đói hả?  Hỏi ông Đình
Đình không ai cả ngoài nhang khói
Phảng phất mơ hồ cõi vắng tanh!

85,

Mẹ dẫn con qua chiếc cầu tre
Con đi trường học, Mẹ đi về...
Một ngày của Mẹ bao nhiêu việc
Mẹ vẫn muôn đời Bà Mẹ Quê!

 87,

Nước chảy về xuôi không chảy ngược
Mây thì theo gió.  Gió bay mây...
Người hôm qua gặp trên đồi Bắc
Không lẽ bây giờ góc biển Tây?

88,

Thường thì ai cũng thuơng nhiều Mẹ
Dành ít cho người con gọi Cha?
Như đám gà con, như đám vịt
Con người...cũng chỉ Con Người Ta?

89,

Con người, con cọp...hay con mèo
Chỉ khác con người, giàu hay nghèo
Nghèo ở chòi tranh hay mái rạ
Giàu thì đỏng đảnh cấp lầu leo...

90,

Con bò đi lên không đi xuống
Người ngu đi lên...lên hoài thôi
Tại mình đi học cho không dốt
Mà cũng tại mình không thể vui!

91,

Có học, đàn ông là Sĩ Phu
Không học, đàn ông là Thằng Ngu
Thằng ngu đè cổ bao thằng Sĩ
Đè quíu tay chân, nát cả đầu!

92,

Nước Căm Bô Đia giờ là Cờ
Nước Ai Lao giờ là Lờ
Việt Nam Vờ Vĩnh tình son sắt
Mở miệng ra đều nói ước mơ!

93,

Đầu trơ trán bóng:  người thông thái
Như cái cột đèn nó biết đi!
Nói được, nói hoài, ai cũng phục
Cũng mừng:  Ta Chến Thắng Cô Vi!

94,

Du học vừa học cũng vừa chơi
Cái vé trong tay:  Vé Khứ Hồi!
Cha Mẹ gặp con mừng xoắn xuýt
Mua bằng cấp giả sẵn sàng thôi!

95,

Sài Gòn lạ nhỉ có hai Lăng
Cha Cả và thêm cái Lăng Ông
Ông với Cha đều bậc Trưởng Thượng
Hỏi sao dân tộc chẳng anh hùng?

96,

Nghe tiếng qua kêu, nghe thật buồn
Nghĩ là quạ cũng có Quê Hương
Nó kêu thảm thiết như vừa mất
Một cái gì mà nó tiếc thương?

97,

Nghe tim mình đập, nghe dồn dập
Ai sẽ thăm mình trong hôm nay?
Mở cửa nhìn ra đường trống vắng
Hai hàng cây xanh, hai hàng cây!

98,

Nghe gió rung rinh tàu lá chuối
Lá tưa, chắc lá có đau lòng?
Nghĩ mình đời đã nhiều mưa gió
Lòng tả tơi niềm đau núi sông...

99,

Nghe áo bà ba bay phất phất
Nghe đôi guốc gõ tiếng trên thềm
Một hành lang rộng dài thê thiết
Nghĩ tóc cũng dài trên vai em...

100,

Ôi tóc em dài anh chẳng chải
Chỉ cầm cái lược lọc thời gian
Thời gian trong, đục, mưa thì thấy
Mưa chẳng bay về trong giữa năm!

*

Trăm bài tứ tuyệt làm xong vậy
Bài bốn câu buồn mấy thẳm sâu?
Em khóc, có khi nào nước mắt
Lật nghiêng trên biển những con tàu?

Trần Vấn Lệ






                                                 
              



 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Tuyệt vời
QUANG HY1 Aug 15, 2020
Một bài mà hơn sự nghiệp thơ của biết bao kẻ yêu thơ