TÁM CHỤC MÙA HOA
Tám chục mùa hoa, tám chục Xuân
Người thơ vẫn đẹp dáng Hà Quân
Tóc pha lỗ chỗ cài hoa tuyết
Một vẫy tay tiên ngọn bút thần
Ai đó ngồi chi bên cửa sổ
Tình thơ cho bận đến thi nhân
“Bảy Mươi, em vẫn em mười bảy” *
Ôi, mối tình thơ quá tuyệt trần !
Khanh tướng đã trong vòng hệ lụy
Đường mây từng rộng bước thanh vân
Lòng thơ vẫn một niềm liêm khiết
Chẳng hổ cùng ai tiếng chính nhân
Danh lợi há hoen lòng tuyết sạch
Thong dong vui với thú an bần
Sân Thu, kim cúc vàng hoe sắc
Vòm biếc, hoàng ly nhí nhảnh xuân
Giải muộn, hồ nghiêng dăm chén rượu
Khi vui, thơ lại rớt đôi vần
Tám mươi xuân vẫn bừng hương sắc
Văn học lừng danh, bút Thượng Nhân
* thơ Hà Thượng Nhân
CUNG DIỄM
01 15 1999
HÀ THƯỢNG NHÂN HỌA
Lòng Xuân đâu lại chẳng là Xuân
Thiên hạ thùy nhân bất thức quân
Già trẻ phải đâu vì tuổi tác
Được thua ta vẫn vững tinh thần
Dù cho muôn khóe ngàn khôn nữa
Tất cả qui vào một chữ nhân
Chẳng thẹn đất trời không thẹn đất
Ta đâu nào có sợ phong trần,
Ngửng nhìn có phải trò thương cẩu
Dằng dặc ngàn năm đóa bạch vân .
Ta gửi gì đây cho hậu thế ?
Người đâu suông một tiếng thi nhân,
Góp cùng kim cổ vài trang sách
Hoặc bởi thanh cao vướng bệnh bần ?
Xin cám ơn người ta chợt thấy,
Tuổi xuân dựng lại những mùa Xuân,
Chợt nghe trong lá xanh rào rạt
Thơ bỗng từ đâu lại mấy vần
Cung Diễm xin vì anh cạn chén
Để mừng còn có những thi nhân
Hà Thượng Nhân
01 15 1999