Ta Mình

Mình về đồi Cốc gặp ta
Tay trong tay dưới “Nô Va một thời...”
Nhìn nhau tóc bạc da mồi
Ngậm ngùi nhớ thủa đôi mươi căng tràn
Quản gì lên Bắc, vào Nam
Ba lô, sách, bút chờ phân làm thày
Muôn đường, nẻo tụ về đây
Tình cờ ta có những ngày bên nhau
Chung nhà mình dưới, ta lầu
Chung sân, chung cả giếng sâu cổng trường
Quên sao những sáng tinh sương,
Những chiều muộn nắng còn vương sân cầu
Ta, mình từng điểm giành nhau
Những ngày quấn pháo đêm thâu để đời
Mình thì một chốn đôi nơi
Đi, về như thể con thoi hàng tuần
Ta xa nhà lại độc thân
Tự bao giờ nhớ thương thầm lại qua
Để cho những buổi chiều tà
Người về, kẻ ở lòng da diết buồn
Năm trôi bao thứ phai mòn
Bây giờ gặp lại vẫn còn mình ta
Một thời đồi Cốc Nô Va
Cùng ôn lại khúc tình ta với mình.

Mai Phương