Nov 21, 2024

Thơ tân hình thức

tặng cô P.
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 09:31:01 AM, Aug 29, 2018 * Số lần xem: 1589
Hình ảnh
#1

tặng cô P.

tôi hiểu ngay cô ấy chửi mình. kéo vội dây khóa quần, rút miếng napkin hỉ mũi, phun nước bọt, hai mắt đảo qua lại, rũ bỏ cái dáng bối rối, lóng ngóng, trở lại tình trạng nửa mê nửa tĩnh, ánh mắt nhớp nhúa, một nhắm một mở, nhìn thẳng vào mặt cô ấy, cô xoay ngang, tránh cái nhìn đê tiện đấy, lưỡi tôi thè ra, đen nhở, màu mực tàu, ngó hai chóp mông cô ấy tròn, trắng như thịt quả chôm chôm, chính giữa hai mảng thịt lộ ra cặp môi tím ngắt, tôi có cảm tưởng một luồng hơi lạnh chạy rần rần khắp châu thân, luồng hơi chạy ngoằn ngoèo như con lươn, len lỏi như mối mọt, lòng tôi phát cực kì nguội, lạnh, tợ dòng nước lâu năm, lạnh ngắt, chảy ra từ vòi sen sét, gỉ, dòng nước chảy một đỗi thì lan ra xanh lét, như sen trong hồ tĩnh mịch, như mưa ngâu dầm dề, ý chí thủ thân đầy ắp tim. cô ấy vẫn khom người, mái tóc búi một bó, lủng lẳng sau ót, vú vê trễ nãi, nom hệt bụng con chim sơn ca có chửa, điệu bộ tôi bất động nhưng lại khiến cô ấy có vẻ bẽn lẽn, cô ấy cho tay vẽ các vòng tròn, vô hình, tôi thấy chính cọng lông mũi tôi thò ra giống đuôi chó con, run rẫy, một con chó quái dị, làm chỗ đẻ trứng, nở con trong hốc mũi tôi, nhắm cái đuôi chó con vẫy vẫy, tôi nắm, kéo..
..
vương ngọc minh.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.