Câu Chuyện Tình Yêu
Trích thơ của Ngói
Câu chuyện tình yêu là chuyện của dòng sông
Lời tình tự chảy mềm như lụa
Chảy thao thiết qua những bình nguyên xanh ngát
Như lòng em chảy biếc một màu thu
Như tiếng hát em vời vợi giữa cơn mơ
Câu chuyện tình yêu là câu chuyện kể bằng thơ
Như thần thoại, như ảo huyền cổ tích
Câu chuyện tình yêu là câu chuyện kể bằng nước mắt
Có nỗi hân hoan có nỗi muộn phiền
Có nỗi nhớ nhung xao xác bập bềnh
Câu chuyện tình yêu là chuyện của những con đường
Nhuộm vàng thắm áo chiều xưa lụa mỏng
Là câu chuyện của gió của mưa của vòng tay ảo mộng
Của tóc nhung huyền của mắt sương phai
Của rưng rưng từng ngón nhỏ bàn tay
Cầm chiếc lá thả bay về xa thẳm
Cầm nỗi nhớ thả bay mùa nguyệt lặn
Cầm câu thơ thơm ngát thịt da người
Ôi những con đường chạy suốt hồn tôi
Còn in mãi dấu chân tình rêu biếc
Tôi trải thơ mình như cỏ thơm như rượu nồng như cơn mơ diễm tuyệt
Tôi trải hồn tôi lên nỗi nhớ hoang đường
Tôi trải chiều tôi xanh ngát những hoàng hôn
Trời đất dâng hoa đẹp mùa hôn phối
Tôi sẽ về theo con đường của câu chuyện tình diệu vợi
Câu chuyện tình yêu là chuyện của những giấc mơ.
NGÓI
Lê văn Trung
Xin Trải Lòng Tôi Xuống Với Tình
( trích thơ của Ngói )
Năm mươi năm gió lộng phương người
Năm mươi năm mưa ngập dòng tôi
Lòng úa theo mùa trăng tròn khuyết
Tình đau theo ngàn mây bên trời
Năm mươi năm tình muộn lỡ làng
Năm mươi năm tình vỡ chia tan
Tôi trôi theo nổi chìm cơm áo
Người trôi theo đêm khuyết ngày tàn
Tôi ném đời mình trong biển sóng
Uống hoài ly rượu đắng thiên tai
Ôm hoài dang dỡ từng cơn mộng
Chìm giữa nhân gian từng đêm say
Ôi đóa quỳnh xưa vừa ngậm sương
Ôi trăng hàm tiếu tỏa hương rằm
Năm mươi năm chập chùng quên lãng
Chuyên tình duyên tàn theo tháng năm
Tôi thấy lòng mình như lá khô
Nằm quạnh hiu dưới cội cây già
Nhớ thương màu nắng vàng trên áo
Nhớ thương màu phấn hồng trên thơ
Tôi thấy tình người như bóng mây
Tôi nhớ tóc chiều ai sương phai
Tôi chìm trong mắt hoàng hôn tím
Thơ còn thơm hương trên bàn tay
Năm mươi năm không thể không đành
Dẫu lòng chiều nắng đã vàng hanh
Tôi về ! Như buổi về không kịp
Cũng trải lòng tôi xuống với tình.
Lê văn Trung
Cõi Mộng Vô Biên
(Trích thơ của Ngói)
Tình ngỡ như vàng mùa hương sắc
Lòng ngỡ như phai niềm ái ân
Em rót về đâu dòng lệ ngát
Tôi rót về đâu rượu ướp nồng
Trăng thuở mười ba trăng hàm tiếu
Tình cũng rằm ươm tình mãn khai
Gió thổi về đâu hương ảo diệu
Mây trôi về đâu màu chiêm bao
Em hỡi mùa xưa xanh mấy độ
Mà đêm tình ái vội phai vàng
Hoa xưa từ buổi mùa trăng nở
Còn nguyên trinh tuyết nụ quỳnh lan
Khoảnh khắc trăm năm là hư ảo
Ta còn nghìn cõi mộng vô biên
Tình có vì nhau mà thắm lại
Lòng có vì nhau mà lệ nồng.
Lê Văn Trung
Chiều Cuối Năm Uống Rượu Một Mình
( trích thơ của Ngói )
Xin rót cho đầy chiều cuối năm
Cơn say thiên cổ mộng điêu tàn
Hỡi ơi thành quách rêu phong cả
Ai ném gươm vào tim máu loang
Hãy uống cùng ta, ngày tháng lụn
Trăng em tròn khuyết chuyện trăm năm
Ta một đời mây, ồ ! Tan hợp !
Ta một đời sương, ồ ! Lạnh hàn !
Hãy uống cùng ta, hề ! Tri âm !
Em uống cùng ta, hề ! Giai nhân !
Này đây rượu chảy trường giang mộng
( Có cơn say nào mà không buồn ? )
Em đã xa từ năm mươi năm
Ta bỏ đi từ trăng khuyết rằm
Gươm xưa hoen rỉ cùng xương máu
Ta ném ta vào mộng vỡ tan
Thôi đừng buồn nữa, tên hàn sĩ
Đất trời thiên cổ một cơn say
Rượu không cháy cạn nguồn ân ái
Tình của trăm năm ai rót đầy ?
Thôi đừng buồn nữa, người yêu dấu
Giọt lệ em là men rượu cay
Hãy rót đầy ! Sao không cạn nổi
Ta gửi về đâu giọt rượu này ?
Lê Văn Trung