Ở Đây. Thơ Không Là Vấn Đề

                                        Vương Ngọc Minh

                               ... gửi phan quỳnh trâm.


hễ trước bất kể vấn đề lớn
nhỏ thường tâm (sinh) lí tôi trở
nên khá phức tạp sự phức tạp
đến độ tôi ưa đánh đồng vấn

đề lớn qua vấn đề nhỏ và
ngược lại tỉ như: đọc xong “trò
chuyện với nhà thơ.” phan quỳnh trâm
dịch từ Miroslav Holub

tôi cho (không hề mơ hồ) đấy
vấn đề lớn và thực không hề
vô thưởng vô phạt dợm đánh đồng
sang vấn đề nhỏ tôi đi liền

ra đứng trước biển nhìn mặt trời
đã lặn đằng đông buổi chiều ở
việt nam với tôi lại vấn đề
lớn dợm đánh đồng sang vấn đề

nhỏ và ngược lại thì cực vô
thưởng vô phạt tôi phát giác thấy
vẫn một nỗi muộn phiền nặng trĩu
cứ đeo đẳng bên lòng không sao

dứt rời vừa tháo lui tôi vừa
muốn đánh đồng nỗi muộn phiền nặng
trĩu còn đeo đẳng bên lòng sang
vấn đề lớn và ngược lại thì

hóa nơi tôi không còn thành vấn
đề gì hết (bởi thực tế cuộc
đời với tôi có vấn đề gì
đâu nà!) còn sống trên đời ngày

ngày thản nhiên sống thản nhiên đợi
ngày chết đi biết thơ là gì (!)
tôi đã ngưng làm thơ lâu rồi
còn chuyện tôi có là nhà thơ

đấy vấn đề lớn mỗi sáng ở
đây hứng ra đứng trước biển nhìn
mặt trời mọc đằng tây thực vô
thưởng vô phạt hễ lui lại trăm

bận như một tôi đều phát giác
thấy vẫn nỗi muộn phiền nặng trĩu
cứ đeo đẳng bên lòng như thể
đấy mới vấn đề thực sự lớn.

..

VƯƠNG NGỌC MINH.