Về Thăm Quảng Trị Anh nhé! Đưa em về thăm Quảng Trị Nơi xa xôi khuất mấy nẻo mù sương Nơi một thời binh lửa hận tang thương Đã xóa sạch dấu xưa hồn xe ngựa... Bạn bè anh còn chăng dăm ba đứa Tuổi xế chiều tóc đang ngã màu vôi Thời bướm hoa dù cho đã xa rồi Mà gặp lại mắt mừng rưng rưng lệ Nhắc chuyện xưa thương mấy đời dâu bể Nghe đoạn trường đau cái thuở khúc nôi Như gió Lào lên riết róng từng hồi Chiều nhạt nắng và ngàn lau kể lể Thôi là thế! Thôi thì thôi là thế Hãy quên đi cho lòng nhẹ bớt lòng Như đời em từ cái dạo sang sông Con đò nhỏ cũng xa mờ dĩ vãng Thì chuyện đời là mây bay gió thoảng Nước trôi đi có quay lại bao giờ Chỉ còn chăng âm hưởng chút tình thơ Làm dịu bớt những muộn phiền cay đắng Áo trắng ai bay ngập ngừng trong nắng Đường Quang Trung lửa phượng gọi hè sang Đồi La Vang rền rĩ tiếng ve ran Đồng Mai Lĩnh lúa chín vàng thơm ngát Mây lang thang chia mấy hình nan quạt Đường về thôn cát trắng vướng chân người Có đồi sim hoa tím một góc trời Qua sông nhỏ con đò ngang khua nước Quê nhà đó mấy mươi năm về trước Lũy tre làng đón bước nhớ thương em Hương cau thơm ngai ngái rụng bên thềm Con ong nhỏ lượn lờ quanh giàn bí Em sẽ nấu, nấu món canh bông lý Chè hạt sen và cả cháo le le (*) Dù mưa thu đông hay nắng xuân hè Vẫn bốn mùa ngọt lời ru của mẹ Anh đưa em về thăm quê. Anh nhé! Dù xa xôi khuất mấy nẻo mù sương Cùng bên nhau ta tìm lại con đường Thăm dòng sông mát một thời thơ trẻ Anh đưa em về thăm quê. Anh nhé! Một lần thôi cho dạ bớt vấn vương Để cùng nhau mình thắp một nén hương Lên mộ người thân bao năm úa cỏ Về một lần để soi trong mắt đỏ Chút tình quê còn vương nặng tim người Dù chân ai đi khắp bốn phương trời Vẫn nhớ lối tìm về đường cố lý. Anh sẽ đưa em về thăm Quảng Trị Để câu hò buồn thôi xót xa đưa À ơi! “Chiều chiều ra đứng ngõ sau Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều” Nguyễn Thị Liên Hưng 12.4.2009 (*) Câu hò Quảng Trị: Thương chồng nấu cháo le le Nấu canh bông lý, nấu chè hạt sen