Tiếng Lòng


(I)
Lên chiếc đò đời vướng khổ a,
Tháng năm đồng vọng tiếng tu oa…
Buồm trương dặm Bắc con chèo lửng;
Mặt ngoảnh non Tây bóng ác tà.
Lợi lấn danh chen nhàm thế sự;
Vinh đưa nhục đón rộn phiền ba.
Hướng sang bờ giác may còn kịp,
Dầu ngược xuôi dòng gắng vượt qua…

(II)
Âm điệu nhịp nhàng vũ trụ rung,
Khúc trường ca gợi nhớ mong lung
Nhạc hòa giao hưởng vui mùa lộc;
Thơ hát trữ tình cợt gió đông.
Khơi dậy thi nhân hồn nhạy cảm;
Thấm ngầm nghệ sĩ khiếu linh thông.
Môi trường sáng tác nồng say hứng,
Trời đất diễm hồng nắng trải nhung…

(III)
Điểu thú côn trùng tự cất hơi,
Hương tình cảm khái mãi truyền khơi.
U hoài quốc trổi xuyên mùa nhớ;
Hận oán ve sầu mãn hạn oi.
Chạnh nỗi non sông hồn chở nặng;
Quên tên cát bụi gió than dài.
Nâng vần vẫy bút hoa duyên phúc,
Ngâm ngợi thơ thần vọng khắp nơi…

(IV)
Cảm tình tha thiết nỗi riêng chung,
Từng giọt mưa thu thấm tấc lòng.
Thê thảm cô nhi gào mất mẹ;
Não nề chinh phụ khóc tang chồng.
Bồi hồi đau xót người lây cảnh;
Tê tái sầu vương kẻ ngoại song.
Trắc ẩn khơi niềm liên chuỗi vận,
Phân ưu sớt muộn lệ tuôn dòng…

(V)
Ân đức cho người dạ chẳng quên,
Nghĩa tình thương tưởng thoát cao lên .
Ngậm ngùi nhớ thuở thầy nung luyện;
Lồng lộng khơi hình mẹ đốc khuyên.
Trường cũ mơ thầy khi tựa áng;
Chợ xưa chờ mẹ lúc băng miền.
Thân yêu khả kính dâng tiền ảnh,
Cô đọng thơ tràn khắp cõi thiên…

(VI)
Tao đàn vang vọng tiếng thần giao,
Khế hữu cùng nhau đẩy cửa vào.
Đảnh tộ trầm vương làn gió quyện;
Lan đình hội mở cánh thư trao.
Màu mây xanh mắt tươi hồn nước;
Dặm trúc vàng hiên ngát cội đào.
Cẩm tú, gấm hoa ngời bến bút,
Xây lầu thanh khí mộng thanh cao…

(VII)
Mở cửa đàn văn khách dạo vườn,
Nghe hồn thơ thới bút lồng hương.
Muôn đài thi phẩm vờn phong nguyệt;
Ngàn nụ giai chương chiếm thị trường;
Tứ quyện lung linh thơm ý cảo;
Vần gieo huyền ảo đọng hồn sương.
Dừng chân thưởng ngoạn miền thanh lịch,
Dị thảo, kỳ hoa đẹp lạ thường…

(VIII)
Bẩm thụ tư văn vốn của trời,
Sao lòng vương vấn mãi không thôi.
Vần nung phong hóa tâm hằng ngụ;
Thơ dệt non sông mộng chẳng rời.
Cỏ dại quê hương dần xén nhổ
Hoa thơm dân tộc gắng vun bồi.
Gom Chân-Thiện-Mỹ về chung lối,
Khi tấc hơi còn há nản lơi…

Sỹ Bình