TIỄN BIỆT CHỊ TRANG
(Phu nhân niên trưởng Hồ Đắc Ngạch)
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Buồn! hay tin Chị đã ra đi!
Rời cõi trần gian để lại gì
Trời trong chợt tỏa vầng mây xám
Tôi viết vần thơ khóc biệt ly!
Mới đó mà nay đà vạn dặm
Chị nói: "đọc thơ "thấm thía... hay..."
Những lời kỷ niệm thời niên thiếu
Tự trái tim tôi nó giãi bày...
Lần đầu gặp Chị mà lần cuối
Ai biết lẽ đời luật tử sinh
Gặp Chị một lần rồi nhớ mãi
Nhớ hoài... nhớ Chị... nhớ mông mênh!
Người làm thơ thì mong người đọc
Hiểu lòng mình thấm thía "ra răng"
Lời Chị thân thương đầy cảm mến
Làm người thơ quyến luyến vầng trăng.
Hay tin Chị đi buồn vô hạn
Biết nói lời nào tiễn biệt đây!
Xin vẫy tay chào - chào Chị nhé!
Đâu còn có dịp để sum vầy!
Vỗ cánh về nơi cõi vĩnh hằng
Vô thường cát bụi giữa sắc không
Chị đi để lại ngàn thương tiếc
Để lại nơi tôi cả tấm lòng.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(Từ thung lũng Hoa Vàng Cali, USA)
VBA 56-63
TIỄN NGƯỜI
điểm danh đời những còn ai
hun sâu ngõ vắng lối dài nghĩa trang
thiên thu bia lạnh xếp hàng
gió lùa, nhang khói, lá vàng bay bay
nắng thoi thóp chiếu qua ngày
chiều rơi vàng vọt lạnh dày mù sương
quanh co kinh kệ vô thường
tử sinh nghĩa cốt khúc đường cuối đi
người về một bước thiên di
trăm năm kẻ ở lâm li tiển người.
(Viết cho anh Phạm Ngọc Huề, người bạn tù
Sơn La rất dể thương của chúng ta)
|