( Ô thước kiều)
Thời gian màu ấy có phai không.
Nắng tỏa cho mây ửng sắc hồng.
Nhánh liễu như đang đùa với gió
Nụ hồng sao lỡ vội đâm bông.
Tâm chưa hết nuối vầng trăng ngọc.
Dạ vẫn còn thương mái tóc bồng.
Thấy chuyến đò ngang dời khuất bến
Nao lòng khi nhớ sáo sang sông.
Sang sông cứ ngỡ sáo phỉ nguyền.
Có biết đâu rằng gượng mối duyên.
Đất khách nghe thương vầng nguyệt lạnh.
Quê người lại xót bóng chim quyên.
Sương đêm nhỏ lệ bờ mi đậm.
Nắng sớm buồn vương mái tóc huyền
Một cõi ta bà ai có thấu
Dột lòng canh vắng tiếng chim quyên.
Chim quyên gọi bạn suốt đêm hè
Phượng cháy đỏ trời rạc tiếng ve
Mai héo lìa xuân nghe dạ nhói.
Sen chường hạ tới thấy lòng se
Canh khuya lách cửa trăng in gối.
Khắc vắng bên song đóm lập lòe
Giữa cảnh vô thường tim buốt giá
Thơ còn dang dở mắt buồn hoe.
Buồn hoe ánh mắt nhớ người xa.
Cuối biển mờ sương bóng xế tà
Đợi bạn bên đời tim giá lạnh.
Soi mình đáy cốc tóc phôi pha.
Trăm năm chén rượu bao nồng nhạt.
Nửa kiếp bài thơ vẫn mặn mà.
Dốc cạn hồ trường cho túy lúy
Ngậm ngùi đất khách giọt châu sa
Châu sa lặng lẽ nhớ tình ai
Đôi gót phong sương trải dặm dài.
Biển sớm dập dìu cơn sóng trải
Rừng chiều ngơ ngẩn dấu chân nai.
Cỏ cây sớm đến chờ tay ngọc
Sỏi đá đêm sang ngóng bước hài
Ngắm sắc thời gian qua nét bút.
Hỏi rằng màu ấy có phôi phai.
HV 05/04/ 2017
|