Ly Khách
Nước mất, đời chia mấy ngã ba
Chân mây nương náu phải đâu nhà
Đàn câm nhạc hát không thành điệu
Đất lạnh cây trồng biếng trổ hoa
Đã trắng cơn sầu đêm lữ thứ
Chưa liền vết sẹo buổi can qua
Trăm chiều gió cuốn hồn ly khách
Vẫn mộng bên trời tiếng khải ca
Rượu hương mùa cũ
Chiều nay pha rượu hương mùa cũ
Đem uống nghe buồn thấm tận đâu
Men ủ bao năm vàng nỗi nhớ
Khói dồn mấy ngả trắng niềm đau
Nước non đã rẽ đôi bờ nhục
Cơm áo còn vương một chén sầu
Say khướt quên mình nơi quán trọ
Nẻo về cứ hẹn để ngày sau
Nguyễn Vô Cùng