Tôi lớn lên trong niềm thương xứ sở
Với mẹ hiền ngày hai bữa cơm rau
Tôi bước đi từ những niềm đau
Đất Mẹ nát nhàu
Đạn bom cày xới
Tôi bước vội
Giữa cuộc đời mờ mịt
Chữ nghĩa vụn vằn
Bám gót chân trâu
Ruộng cạn,ruộng sâu
Nương,gò,dốc đá
Cày bừa vất vã
Trăng thâu nhổ mạ
Lúa gieo,lúa sạ
Tỉa đậu,vun vồng
Rẫy vườn ngô mía
Ấm bụng qua ngày
Khoai sắn cỏng lưng cơm.
Quê tôi đó của một thời bé nhỏ
Cánh diều bay làn cỏ dại xanh rờn
Đá dựng non cao
Chân Đèo Le chiều chiều mây khói phủ
Tôi mơ màng theo giấc mộng Đào Nguyên (*)
Tản đá Cao Biền (**)
Tích Tiên Núi Chúa (***)
Hòn Tàu cao ngăn Trung Phước,Nông Sơn
Chợ Cây Bùi,Sơn Khánh đầu nguồn
Mẹ kể thời con gái
Quẩy gánh đi buôn
Măng, chè, rau, trái
Chân trần áo vá
Nắng dãi mưa sa
Đồng Tranh,Đông Phú vôi trầu
Ầu ơ!.. câu hát nhiệm mầu thời gian(****)
Hương An, Vĩnh Điện, Thu Bồn
Câu Lâu mát mái xuôi thuyền Hội An
Mỹ Khê, Non Nước, Ngũ Hành
Sơn Trà, Lâm Thọ bức tranh hữu tình
Sông Hàn bến cảng đông người
Phố Đà sầm uất vui tươi rộn ràng
Trường Nam, trường Nữ âm vang
Bướm xanh, bướm trắng, bướm vàng lượn quanh
Quê hương điểm nét đan thanh
Đã nuôi tôi bước trưởng thành lớn khôn
Mỗi lần nghĩ đến ngập hồn
Những bao kỷ niệm không còn nữa đâu
Một thời nhớ mãi ghi sâu
Quê hương bắt một nhịp cầu tương lai
Quê hương chất liệu hình hài
Không bao giờ thể tan phai trong đời
Xa quê lòng nhớ bồi hồi
Càng khôn lớn càng khơi tưởng nhiều
Càng già càng gợi trăm chiều
Càng mơ trẻ lại bao điều hồi sinh
Càng thêm rỏ biết được mình
Càng nghe mạch máu tự tình nhân duyên
Quê hương hình ảnh dịu hiền
Chôn nhau cắt rốn sinh tiền nghiệp thân
Gởi quê niềm nhớ vô ngần
Mẹ Cha Tiên Tổ vẹn phần ghi ơn
Phùng Trần – Trần Quế Sơn