Thủ Thỉ Với Luân Hoán..
Ta biết huynh về thăm quê hương
Vẫn còn đầy ắp những yêu thương
Chim bay tám hướng còn nhớ tổ
Đâu giống như ta đã cuối đường
Chúc mừng huynh trở lại thăm quê
Một thời tha thiết với đam mê
Theo chân lữ khách rời quê cũ
Nay bỗng ùa theo kỷ niệm về
Lỡ có khi nào huynh xuôi nam
Để nhìn chiến hữu đất phương nam
Những người khi trước cùng sinh tử
Nay bỗng buồn thiu ngấn lệ tràn
Ta sống an nhiên đất của mình
Qua rồi chiến tích của đao binh
Mà sao ta nghĩ mình như đã
Giữ ở trong lòng lửa chiến chinh..??
LỜI TÌNH BUỒN CHO NHAU..
Biển đời sóng vỗ lô nhô
Biển tình ầm ỉ nhưng vờ tịnh yên
Ta đi về cõi vô biên
Vẫy tay chào mỏi chút tiền duyên xưa
Ngước nhìn mây trắng lưa thưa
Vành trăng một nửa cho vừa lời ru
Còn ư ? Chỉ giấc mộng du
Tĩnh ra mới biết là thiên thu buồn
Thôi rồi – Lệ đã mù tuôn
Còn chăng một chút say cuồng vọng rơi
Tạ từ một mảnh tình côi
Khép mi là hết tình đời huyễn mơ
Chỉ còn đây mấy lời thơ
Tri âm tri kỷ hững hờ gió bay
Thôi em – Dáng liễu trang đài
Xuôi tay là hết tháng ngày bão giông…
QUÁN CHIỀU MƯA…
Quán cóc liêu xiêu - chiều thứ bảy
Ta ngồi tâm sự với ta thôi
Uống ly rượu đắng hồn tê tái
Mưa vẫn âm thầm – mưa cứ rơi
Ta quẳng đời mình trong gió lốc
Yêu em là xả láng đời mình
Yêu em là bỏ đời đơn độc
Tìm chút duyên tình trong phiêu linh
Ta lỡ phong trần – đời mạt kiếp
Yêu nhau thì cũng chỉ giả vờ
Giang hồ ai cũng là đại hiệp
Ta vẫn cóc cần – ta có thơ
Thì gã làm thơ – chiều ly biệt
Tay vẫy chào nhau phút ngậm ngùi
Còn chăng một chút tình tha thiết
Sông lạnh mây mờ sông cứ trôi..
“Những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt
Vỗ tay cười nhìn lớp sóng lô nhô “ (*)
Ta khinh mạn – cho đời mình trôi miết
Về…về đâu ? Sông chẳng có bến bờ…
hochibuu
-----------------------------------------------
(*) thơ Nguyễn Bắc Sơn
|