Tháng hai đêm vẩn còn dài
Sáng nghe gió lộng mưa bay sụt sùi!
Thủy tiên thì vẻ cứ vui
Uất kim cương dấu miệng cười thấy thương
Tháng hai trời lạnh tha phương
Cho ta run rẩy thảm thương lâu rồi
Tháng hai thức dậy bồi hồi
Cà phê mấy ngụm lặng ngồi nhìn mưa
Mưa rơi hạt nhớ chiều xưa
Thuyền trôi đâu mãi bến chờ trăm năm
Đêm qua hiên gió thì thầm
Có ai nhặt ánh trăng rằm dệt tơ
Tơ nầy một sợi tơ mơ
Sợi kia thì quá mù mờ hoang mang
Hoang mang đến nỗi ngở ngàng
Bồng lai tiên cảnh thiên đàng là đâu!
Thu mơ lá rụng bên cầu
Đông ghen nắng hạ phượng sầu xuân xa
Năm qua đá cuội càng già
Buồn nương cánh gió theo tà áo bay
Merlot bóng nhạn tàn phai
Sầu vơi Malbec cho ai hửng hờ
Mây thương chở nhớ lờ đờ
Hoàng hôn mòn mõi bên bờ còn chi!
Ước gì ta cánh chim di
Tháng hai mà lại bay đi giữa trời!
Nam Thảo