504
Bút Lạnh Tanh
Em đứng bên này thương nhớ anh
Ngàn trùng bóng liễu khuất màu xanh
Hoa chừng lẻ bạn rơi vài cánh
Cây xót vì nhau gảy mấy cành !
Ngày giữa trang thơ buồn đứt ruột
Ðêm trong giấc ngủ mộng tàn canh
Tương tư hỏi thuốc nào ai chữa ?
Sương trắng đầu non bút lạnh tanh
Tự Họa:
Tại sao người ấy lại là anh ?
Bỗng thấy mùa Xuân vạn dặm xanh
Cánh bướm bay hoài quanh chậu cúc
Con chim hót mãi ở trên cành
Không ngờ sau trước hoa đua nở
Có phải gần xa trống điểm canh
Những thứ “ruồi bu” đừng nhắc tới
Ðời chừng đã hết chuyện hôi tanh !
Sài Môn Chủ Nhân