Nghiệp Dõi Lời Răn
(Tặng Doãn Quốc Vũ)
Tình tự này Trường Sơn cao bỗng thấp
Âm ỉ cháy mê chấp vỡ tan tành
Thái Sơn cao vượt trời tranh mây xõa
Nghĩa muôn năm hóa đá mộ bia thành
Biển dạt dào trùng khơi xa dậy sóng
Tình thiên thu trắc ẩn phá cao xanh
Tôi cũng như anh đời trai chưa thỏa
Chí tang bồng nằm dạ trở hư không
Túi kinh sử tâm trung hồng cũng bỏ
Nợ bút nghiên biến dạng giữa cõi trần
Cha lo mẹ lắng nghĩa ân sau trước
Vừa vào đời đoạn dứt chữ công danh
"Thế sự thăng trầm" đệ huynh phiêu bạt
Quê cũ vương chiều khói bếp buồn tênh
Cha mất sớm khi thân còn ở trại
Mẹ già đau bệnh chữa mãi chẳng lành
Thế rồi ra đi giữa buổi gió đông
Quê xưa lạc men trần ghì tâm siết
Tháng tận năm dài ai biết lòng không!
Hôm nay đất trở tiết xuân vừa hội
Còn gì đâu để giữ kỷ niệm hồng
Trải dạ vấn vương phiền buồn số kiếp
Nghĩa ân sâu tạc dạ đến vô cùng
Quyết chí rèn tâm: "quan, sư" cha dạy
Trả thâm tình thân mới tại thung dung
Tuổi cao: sức bền, chí không quay lại
Chỉ còn tâm vẫn vút mấy tầng không
Vui với bệnh, lo nhiều nên tư lự
Dõi lời cha câu kết cả vạn lần
"Tấn vi quan, thoái vi sư" là nghiệp.
11.1, Đinh Dậu niên
Nguyên Thường