Cám ơn chén xúp tuyệt vời
vần thơ tôi dệt một đời dở dang
kể từ người bước sang ngang
xem như thu đã nhuộn vàng lá rơi
đò sang qua bến mất rồi
gió chiều lạnh ngắt anh người ngẩn ngơ
nổi niềm bấm nốt đếm giờ
trong veo kỹ niệm mà mơ mộng hoài
dè đâu hạnh ngộ giờ này
khi hiên nắng xế thả dây bóng chiều
Anh từ dấn bước phiêu diêu
đời qua cũng lắm bến phiêu bồng bềnh
thôi đành thủ phận lênh đênh !!!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt