Bốn mốt thu qua ở xứ người
Tóc giờ bạc trắng tợ mười mươi!
Chiều sân lá rụng nghe buồn bả
Sáng cảnh sương sa thấy rả rời
Đất khách mạc thời ta khóc hận
Quê nhà hưng vận kẻ cười tươi
Thu sang khổ nỗi niềm nhung nhớ
Biết có ngày nao ta mới vui?!
Nam Thảo