Tam bảo sơn (1) .
Đường dốc đèo cao
Đoàn hành hương lên non tìm đạo
Con sông vòng cung phơi bãi cát vàng
Sơn đạo gập ghềnh
Chênh vênh cầu đá
Rừng phong bên đường đỏ lá Thu sang
Hai hàng La hán
Dàn ra cổng
Thử sức anh hùng lúc hạ san
Ba tháng ẩn cư chờ tuyết rả
Lòng không
Nhẹ bổng áng mây ngàn
Hành giả thong dong đi giữa chợ
Lợi danh
Đầu cỏ hạt sương tan
Lão ni vản cảnh ven đường núi
Thong thả trần ai một gậy vàng
Tam bảo sơn ! Tam bảo sơn !
Giờ nầy rừng phong đang đỏ lá
Mai mốt trơ gầy những nhánh xương
Ba tháng Đông về trên xứ tuyết
Trắng từ rừng núi đến thôn trang
Giòng sông đông đá
Qua cầu đá
Vắng bóng cò nâu bãi cát vàng
Mỗi đêm gió thổi về muôn hướng
Tiếng đại hồng chung vọng núi đồi
Sắc sắc không không
Lòng tịch mịch
Vô thường vô ngã bóng mây trôi
Phật Bà áo trắng
Chờ trên núi
Rãi nước cam lồ khách thập phương
Từ cõi hồng hoang vô tận đó
Đường đời thế sự mỏng như sương
Lão ni diện bích
Tìm công án
Mới thấy vô cùng một chữ “ Tâm “
Trâu lạc , tìm về , trâu vẫn mất
Tâm không cương tỏa
Chẳng còn Tâm
Thân thế mang mang lòng lặng lặng
Lục căn thanh tịnh nhẹ thân phàm .
Hồ Thanh Nhã .
(1)- Chùa Tam bảo sơn xây dựng trong vùng núi đồi hẻo lánh thuộc địa phận Montreal – Canada .
Con phà Bến Tre
Tháng Tám qua phà sang Rạch Miễu
Một vùng mây nước nhớ bâng khuâng
Người xưa trở lại giòng sông cũ
Tìm cuối chân trời…những dấu chân
Cầu khởi công rồi , trơ cột sắt
Triều dâng con nước chảy bình yên
Mai kia ví nếu đường thông tuyến
Tủi phận con phà bị lãng quên
Ở đâu còn thấy bóng xà lan ?
Kéo một đoàn ghe khẳm cát vàng
Man mác chiều xanh sông nước đó
Bèo mây hờ hững gió mưa tan
Còn đâu thấp thoáng buồm no gió ?
Xuôi ngược trường giang những mảnh đời
Trọn kiếp thương hồ trăm bến đỗ
Mấy tầng mây nước mấy chia phôi
Từ độ sơn hà nghiêng ngửa đó
Gót giày mòn nhẵn bước quan san
Qua trăm sông lạ cây cầu lạ
Cát bụi nào phai nghĩa đá vàng
Vẫn nhớ giòng xưa bến nước xưa
Chao ôi ! Tình nặng mấy cho vừa
Ai qua bến ấy chiều ly biệt
Biết mấy người đi mấy kẻ đưa ?
Có những giòng sông chục chiếc cầu
Dập dìu xa lộ lướt qua mau
Đôi ba chiếc yacht buồn khua nước
Uể oải lưng trời cánh hải âu
Cho hay dù có đi ngàn dặm
Vẫn nhớ vô vàn bến nước trong
Vẫn nhớ con phà cao tuổi thọ
Miệt mài đưa rước khách sang sông
Tháng Tám qua phà sang Rạch Miễu
Triều dâng lai láng nước sông Tiền
Gió sông mát mặt người xa xứ
Còn nhớ…hay là mãi lãng quên ?
Mai kia chắc hẳn đường thông tuyến
Qua một giòng sông phút chốc vèo
Phà cũ trăm năm ai nhớ nữa
Gió trăng từ đó cũng buồn theo
Em mặc áo vàng đi chợ Tết
Dập dềnh con nước thủy triều lên
Qua sông để lại người trên bến
Một chút bình yên , chút nỗi niềm
Chúa nhật ra bờ sông giặt áo
Gió đùa tóc rối xõa bờ vai
Thương em thương cả cây cầu gỗ
Thương cả bờ xa vệt nắng dài
Chiều xưa đâu một chiều xưa nữa ?
Trái mận mời nhau góc cuối vườn
Ặn trái trên cây vừa mới chín
Còn nghe thoang thoảng một mùi hương
Ở đâu bàng bạc hương hoa mận ?
Đuôi tóc thơm từ ngọn gió xa
Trở lại mùa sau ăn trái chín
Nào hay ..mây chắn nẻo quan hà
Mùa mận , năm ba mùa mận nữa
Người đi góc núi chẳng tin về
Phà sang…đếm được bao nhiêu chuyến
Mấy cuộc sum vầy mấy cách ly ?
Mười năm gió cuốn hoa vông rụng
Biền biệt người đi chẳng trở về
Một sớm bên trời nghe thức dậy
Tình quê chan chứa nẻo biên thùy
Mười năm trở lại thăm vườn cũ
Mới biết người xưa đã lấy chồng
Mây nước quê hương thì vẫn thế
Mà người trong mộng đã sang sông
Một sớm anh về thăm Phước Thạnh
Vẫn hàng dừa nước cụm bần xanh
Hỏi thăm ..ai biết người năm cũ
Nền cũ hoang tàn lối cỏ quanh
Tháng Tám sông Tiền lai láng nước
Gió đùa nhô nhấp lục bình trôi
Mới hay mặt nước bao nhiêu sóng
Là bấy nhiêu tình kẻ ngược xuôi….
Hồ Thanh Nhã