Tặng kỵ binh Nguyễn văn Răng
Có còn nhớ những dấu chân ngày nào ở biên thùy Lào - Việt ?
Tiễn anh qua sông Đà
Đường Mộc Châu xa quá
Mưa rừng bay trắng xoá
Bãi sậy bờ cát xa
Người đi về Sầm Nứa
Người ở lại Trung du
Còn mong chi gặp nữa ?
Thăm thẳm lớp sương mù
Người đứng bên bãi sông
Đuôi mắt dài trông ngóng
Bóng người trong gió lộng
Kéo cho dài nhớ mong
Sông thượng nguồn dậy sóng
Người về cõi mênh mông
Còn niềm đau lắng đọng
Ở lại mãi trong lòng
Em là loài hoa trắng
Chót vót triền núi cao
Gió rừng qua lũng vắng
Chim rừng hót xôn xao
Em là vầng thái dương
Ấm lòng người lữ thứ
Anh là mây viễn xứ
Mỏi một đời gió sương
Anh -người tù lưu xứ -
Trả nợ đời chung thân
Nhọc nhằn thân lính thú
Cho héo mòn tuổi Xuân
Hoàng Liên trăm ngọn núi
Vực thẳm ghềnh cheo leo
Sương mù giăng khắp lối
Sơn đạo đá tai mèo
Đường Bắc Lào vời vợi
Thung lũng dài âm u
Chừng nào sang đất Thái
Chừng nào đến thiên thu ?
Đôi bờ sinh tử quan
Tìm cho ra nẻo sống
Trời Mộc Châu lạnh cóng
Đường vượt tuyến gian nan
Người con gái sông Đà
Chỉ đường ra biên giới
Tránh biên phòng đón đợi
Cột mốc lớp vôi nhòa
Gói cơm khô độn sắn
Lòng Phiếu mẫu bao la
Hành trang sao thấy nặng ?
Chân mỏi bước quan hà
Tình em như sông dài
Tưới mát vùng châu thổ
Tình em như cánh gió
Chở muôn lá vàng bay
Hôn lên đôi má em
Tưởng đến giờ ly biệt
Nhìn sâu trong mắt đen
Thấy mịt mờ cõi riêng
Bây giờ là mùa Hạ
Đâu ngọn gió Lào xưa ?
Mùa Thu đi trong mưa
Lối Thu vàng sắc lá
Mùa Đông đang tàn tạ
Mây xám trời Mộc Châu
Nắng Xuân rực trời cao
Hoàng Liên Sơn lạnh giá
Bây giờ nơi xứ lạ
Mòn mỏi cánh chim bay
Rừng phong khô xác lá
Trải thảm lối đi dày
Bây giờ em ở đâu ?
Mây chập chùng bản vắng
Bây giờ thương nhớ nhau
Chỉ còn là nổi đau …
Hồ Thanh Nhã
CHUNG và RIÊNG .
Nắm tiền lẻ gầm bàn
Cho hai cà phê đá
Sợ anh không tiền trả
Nhín gói quà điểm tâm
Mấy ngón tay chạm tay
Dưới gầm bàn thân ái
Mai sau còn nhớ mãi
Thứ bảy nào mưa bay ?
Hai xe đạp nhanh nhanh
Chiều tan trường nhẹ gió
Lá me bay vàng đỏ
Rụng đôi bờ tóc xanh
Chung một xóm ngoại ô
Đi về con hẻm nhỏ
Tiếng chim quyên đầu gió
Man mác tình ấu thơ
Cùng tốt nghiệp ra trường
Chung một niềm mơ ước
Làm sao mà biết được
Tuổi đá vàng khói sương ?
Mừng nhau ly rượu đầy
Ảnh chụp chung bàn cưới
Một lần chung…lần cuối
Em bây giờ của ai ?
Mười lăm năm không gặp
Còn gì chung nhau đây
Đường em sao thẳng tắp
Đường anh mưa gió bay ?
Góc trời riêng cách biệt
Đường đời không có nhau
Mùa phong vàng lá chết
Nhớ gì cơn mưa Ngâu ?
Một lần mong ước nhỏ
Khung trời chung có nhau
Tiếng chim quyên đầu gió
Còn nghe chung năm nào …
Hồ Thanh Nhã .