Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ BÙI THỤY ÐÀO NGUYÊN
Bùi Thụy Đào Nguyên * đăng lúc 06:09:52 PM, May 19, 2010 * Số lần xem: 4123
Hình ảnh
#1

 

Mẹ

“ Hồn quê theo ngọn mây tần xa xa ’’(N.D)
1.

Thêm một mùa cam chín
Vóc mẹ thêm hao gầy
Mái nhà thêm nát dột,
Tóc mẹ thêm trắng mây.

Chạnh lòng thương một thuở
Làng quê lửa ngút trời.
Mẹ bồng con trôi nổi,
Trải bao miền xa xôi.

Quá nửa đời thúng gánh
Tảo tần nuôi trẻ thơ.
Khói bếp chiều gạo mượn,
Thâm mắt mẹ đến giờ.

Mỗi khi thầm nhớ lại
Dường như trong tim con
Có lời ru của mẹ,
Lẫn tiếng sóng sông buồn.

Có lửa hồng ấm áp
Mùi bánh tét thơm hiên
Con xênh xang áo mới,
Quên áo mẹ sờn thêm.

Có cánh cò đêm bão
Cha xa không kịp về
Cột nhà xiêu, vách mối,
Tay mẹ gầy chống che.

Có ngày xưa cô Tấm
Ngồi dệt chiếu bên sông
Cha- thương hồ phiêu bạt
Về đây, ghé phải lòng …

Tưởng chừng đời sáng nắng
Hay đâu lửa rực đồng
Xác xơ vườn cam chín ,
Đàn kiến bám qua sông.

Hay đâu màu lụa trắng
Sớm vàng buổi chợ đông
Cam sành khô mật ngọt,
Dạt trôi biết mấy dòng !…

2.

Ngày đạn bom tàn lụi
Cành khô héo xanh chồi
Kiến về xây tổ mới,
Chăm chút vàng cam tươi.

Mẹ lại ngồi bến sông
Tiếng cửi khua rộn lòng
Cha vun bờ, lấp hố
Úa tàn vụt trắng bông …

3.

Con hãy còn dong ruổi
Lem lấm bụi phố phường
Cơm đời khô nuốt vội ,
Tóc nhuốm màu nắng sương.

Chiều nay qua lối cũ
Dáng ai dường thân quen
Ngỡ mẹ còn lam lũ,
Oằn quang gánh đêm đêm.

Lòng bỗng dưng thấm lạnh
Gió bao giờ mới thôi?
Thấu chăng vườn sắp quạnh
Trái chín thâm cuối trời!…

Bùi Thụy Đào Nguyên

***
Gửi Xuân

 

.....









Đâu phải lúc nào tôi cũng mơ
Sắp bày câu chữ kết nên thơ
Chẳng qua ngồi riết đâm ra quẩn,
Đành ngỏ cùng xuân, chút cuối mùa.

Đâu phải lúc nào tôi cũng muộn
Tiệc tàn, chạm cốc...với ai đây ?
Với ai? Để hỏi mình nông cạn,
Hay bởi mùa xuân thắm chẳng đầy.

Đâu phải lúc nào tôi cũng tươi
Lâu rồi, xuân có hiểu cho tôi
Cả khi ế ẩm, lòng ngao ngán
Vẫn phải vì ai...chuốt ngót lời.

Đâu phải lúc nào tôi cũng sợ ...
Ở đâu - chẳng có lúc xuân tàn
Ở đâu - chẳng có vòng duyên nợ,
Lẽ nào như một vết sương tan ?...

Bùi Thụy Đào Nguyên


***

 

 

Đêm ở chùa Linh Phong

 


 

 

 

 

 

 

I.
Vào chùa hỏi đâu cõi thật ,
Cách chi dọn dẹp lòng mình ?
Mới hay người ngồi lễ Phật ,
Cũng thầm giấu lệ trong kinh .

II.
Rồi ngày gió giông cũng lặng
Trăng xưa lóng lánh ao chùa
Muôn vật chừng như bất động,
Lắng nghe trời đất tan mưa

Sau trúc là sương, là khói
Hay làn tơ tóc vấn vương
Hay những mảnh đời lầm lỗi,
Hẹn nhau hỏi lẽ vô thường ?

Ni ngồi bên bia mộ cũ
Thấu chi? Khoé mắt như cười
Như thể từ nơi tan vỡ,
Có người rắc xuống hoa tươi…

Bùi Thụy Đào Nguyên


Tự khúc

 



Mỗi ngày
Tôi nơi vỉa hè
Mời gọi bán mua bên dòng tất bật,
......
Trước vô số sắc màu, âm thanh hỗn tạp
Lắm khi lòng rối như tơ.

Một hôm
Chợt buồn, chợt muốn làm thơ
Bất chợt nhận ra
Tim mình vẫn chưa khô cạn
Dòng sữa ấm thuở nào
Mẹ chắt chiu từ cội nguồn số phận,
Vẫn thầm ngan ngát hương cau.

Bất chợt
Tôi thèm được như cánh én nghiêng chao
Tìm khói hương xưa
Tìm mùa trăng cũ
Dù nơi đó
Không còn ai với chùm hoa nhỏ,
Chẳng còn tôi
Đón nụ hôn đầu…

Bất chợt nhận ra
Chốn phố phường ngột ngạt làm sao
Mới hiểu ai kia – vì đâu cáu bẳn
Vì đâu tôi mãi giấu che, ngăn mật đắng
Sơn môi, chuốt giọng nói cười.

Mười mấy năm
Tôi quá quen mưa nắng chợ đời
Quen thói đua chen,
Quen mùi cống rãnh
Sợ một ngày
Sẽ phải quen trước trang giấy trắng ,
Vẽ duyên chiếc mặt nạ người !…

Bùi Thụy Đào Nguyên

***

Muộn

 



Trên lầu người thiếu phụ
Chừng như phai phấn son
Chừng như trong xuân muộn,
Chơ vơ một cánh buồm.

Ai hiểu lòng thiếu phụ
Nghĩ gì khi chiều buông?
Nghĩ gì khi hoa rụng,
Như trôi vào cõi quên?

Ai hiểu lòng thiếu phụ?
Tôi thì không, thì không…
Chỉ thấy đôi mắt tím,
Nép bên rèm phớt xanh.

Ai hiểu lòng thiếu phụ?
Tôi thì không, thì không…
Chỉ thấy chiều bảng lãng,
Hương mùa xuân phai dần.

Chỉ thấy chiều tĩnh lặng
Sâu thẳm và cô đơn
Ngồi xoay ly rượu muộn,
Bóng ai như nghiêng buồn.

Như những chiều tĩnh lặng,
Mà lòng tôi thì không.

Bùi Thụy Đào Nguyên


***

Muộn 2


Ngày ấy
Trả câu thơ. Em đi .. 
 
Sự thật đột ngột hiện ra trần trụi .......
Căn hộ mười hai mét vuông ......
Bốn bức tường ám khói,
Hôm nào em bảo màu mây.
 
Sự thật ngày ấy mới hay
Tổ tò vò khuất nơi kẽ cửa
Đêm đêm côn trùng cựa mình trăn trở,
Đợi mùa tiết đổi thay.
 
Sự thật
Sau ngày ấy mới hay
Thiếu phụ trong căn hộ bên
Có đôi mắt phiền muộn
Mỗi chiều
Nàng như mặt trời lịm xuống,
Thầm che giấu nỗi lòng mình …
 
Ngày ấy đã đôi năm
Vuông nhà buồn tẻ, lặng thinh
Như tổ tò vò trống huơ
Bám khe cửa hỏng
 
Chiều nay
Thềm bên thôi quạnh,
Tim đau nhói một điều gì…
 
Bùi Thụy Đào Nguyên

***
Cảm Ðề Liêu Trai

 

Đọc truyện Liêu trai ngẫm chuyện đời
Ai ma? ai quỷ? hỡi con người?
Ai mưu danh lợi bằng gian trá?
Nhơn nghĩa vì đâu, dở khóc cười?

Hỏi bóng - buồn sao bóng nín lời
Hỏi người - người khuất nẻo xa xôi.
Hỏi trăng - trăng nép miền lau lách,
Như chẳng cùng ai xót đổi dời.

Sao chẳng cùng ai nơi quán lạnh
Đêm nào hé cửa đếm mưa rơi.
Trót xây sự nghiệp, lầm oan nghiệp,
Trót để tình chia, bến lở bồi.

Ôi! rượu lưng bầu, lạnh chẳng vơi
Kể từ sao rụng xuống môi tươi.
Tàn đêm hoa hé màu trinh trắng,
Ngỡ áo người xưa gửi đến người…

Thôi, cố mà quên duyên ước cũ
Hồn về cõi ấy có trăng soi
Có hong tơ tóc ngày mưa lũ,
Có dám kêu oan khắp cổng trời?

Có vớt phù dung tàn giữa mộng
Có chờ đưa đón một thuyền côi.
Có mơ khi bóng rèm lay động,
Có kể cùng ai “chuyện của người” ? …

Bùi Thụy Đào Nguyên 


***

Khói

 


Một làn khói nhỏ
Trốn chiều bay đi
Khói ơi, nhớ nhé
Ru ai trở về...

Dù ngày đã muộn
Chóng tàn cuộc chơi
Nắng mưa rượt đuổi,
Sắc đào úa phai.

Dù không còn ai
Nhóm hồng bếp cũ
Áo không xanh nữa,
Ước thề lãng quên.

Ơi, cõi mông mênh
Khói về đâu vậy
Có cùng tóc mây
Níu mùa xuân lại?

Có cùng hoa trái
Vọng đến thẳm cùng
Đường em - cạm bẫy
Bốn bề biết không?...

Bùi Thụy Đào Nguyên


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.