Xác người trong manh chiếu
Quấn không kín , thò chân
Đường cả trăm cây số
Nắng , bụi...chuyển mầu thâm !
Người anh trai nghèo khó
Không tiền thuê ô tô
Xác em bó trong chiếu
Chở về bằng hôn đa !
Nhìn ảnh , lòng xót sa
Ứa ra dòng nước mắt
Thương quá ! Dân nước tôi !
Thân già , đường xa xôi
Tôi chưa từng đến đó
Chỉ thấy nước sông Đà
Dẫn về , bao lần vỡ
Chỉ biết đang xây dở
Đập thủy điện Sơn La
Nhất nhì Đông Nam Á
Chỉ thấy ồn ào quá
Chuyện tỉnh này định xây
(đúng là ở nơi đây)
"Tỉnh đường" to, nghìn tỷ
Tượng ông già yên nghỉ
Đã năm chục năm rồi !
Qua facebook hàng ngày
Thấy còn lắm nghèo khó
Những cháu học sinh nhỏ
Mùa đông đi chân trần
Những lớp học tuềnh toàng
Ngăn gió mưa bằng liếp
Nhưng tận cùng đau xót
Là tin xem hôm nay
lại một người bó thây
về nhà bằng xe máy !
Sơn La ơi ! Sơn La !
Nghèo khổ chi quá vậy ?
Bẩy mốt năm đã qua
Cứ như thời Tây ấy !?
9-2016
Phạm Đức Quý