Mùa Hạ
Hạ về Cali có hoa phượng tím
Tan sở anh về đường vắng mưa bay
Cánh hoa tím rụng trên cần quạt nước
Một vòng quay…tan biến giấc mơ dài
Cô bé học trò sau lưng mang cặp
Tay đong đưa trên lối nhỏ bộ hành
Cánh phượng rụng bờ vai theo đợt gió
Tóc đuôi gà phơ phất…lướt patin
Hạ về Cali có cơn gió nóng
Vườn sê ri chín đỏ trĩu trên cành
Anh cảm thấy dịu dần cơn khát nước
Mảnh mây trời bàng bạc một màu xanh
Hạ về quê hương có hoa phượng đỏ
Có tiếng ve sầu dỗ giấc ngủ trưa
Cô gái nhỏ chờ ai tan buổi học ?
Tay mân mê vành nón lá hững hờ
Con đường nầy anh đi từ thuở bé
Mà hôm nay sao quá đỗi bồi hồi
Hàng phượng đỏ bây giờ thành cổ thụ
Mà tâm tình chi khác thuở đôi mươi
Hạ về quê hương có đầm sen trắng
Hương thơm lan từ nhụy đọng sương trong
Có một cánh diều lẻ loi trong gió
Chiều mênh mông qua làn khói đốt đồng
Hạ về quê hương có đôi chim sắc
Làm tổ mái đình ngói bám rêu xanh
Bầy chim non nôn nao chờ bóng mẹ
Mẹ lâu về bóng tối sắp vây quanh
Hạ về trong tôi chùm hoa hai sắc
Màu đỏ thân thương lứa tuổi học trò
Tím tuổi hoàng hôn mây bay gió cuốn
Giòng sông xưa nhô nhấp nước đôi bờ…
Hồ Thanh Nhã
&&&&&&&&&&&&&&&
Tạ Từ
Con đường Westminster
Chút mưa về rét mướt
Đố em tìm cho được
Vì sao lạc ngày xưa ?
Con đường như ngắn lại
Cho cuộc tình dài thêm
Lời ca nào đắm đuối
Tiếng thì thầm trong đêm
Hãy nhìn trong mắt anh
Ngọn lửa nào đang cháy
Bàn tay nào đang nối
Từng sợi chỉ mong manh ?
Cốc cà phê cho anh
Ly rau má cho em
Lỡ sau mình xa cách
Cay đắng nào của riêng ?
Hát lần nữa đi em
Cho lòng anh được ấm
Vị cà phê còn đắng
Bờ môi nào lãng quên ?
Anh là chim mỏi cánh
Xin một lần trú đêm
Giọt mưa nào lấp lánh
Rớt trên bờ tóc em
Ánh đèn xe đi qua
Mưa giăng mờ cửa kính
Cuộc tình ngỡ bay xa
Vẫn đọng nhiều thiết tha
Bàn tay trong bàn tay
Lời tạ từ ngại nói
Một thoáng nhìn bối rối
Một thoáng nhìn đắng cay
Xin hãy giữ về nhau
Những gì tha thiết nhất
Đừng bao giờ để mất
Cho bước đời mai sau
Lòng em và lòng anh
Trôi bập bềnh sóng nhạc
Lời ca buồn man mác
Lời tạ từ ái khanh…
Hồ Thanh Nhã .