Thu qua cho gió lạnh về
Cho mưa nhõ nhẹ bốn bề sương sa
Cho thân già tuổi thêm già
Cho ta nhớ lại thu xa một thời
Thu về ông cháu ra chơi
Vườn thu lặng lẽ rơi rơi lá vàng
Mây bay bóng hạc chiều tàn
Thương hai đứa cháu ngày càng trắng da
Trắng màu sao thấy như xa
Sao không giống chút màu ta đó rồi!
Ruột rà nói giỡn thế thôi!
Trắng gì trắng vẩn cái nòi Việt Nam
Thất cơ lơ vận cuối vàm
Dâu Tây rể Mỹ dạ cam bụng đành
Nắng chiều rớt giọt hong hanh
Chợt nghe thoang thoảng mộng lành đâu đây
Ngồi nhìn hai cháu lai Tây
Vườn thu với cháu như vầy cũng vơi
Buồn quê làng cũ vợi vời
Tình không biên giới chuyện đời có chi?
Nam Thảo