Cầu Tre .
Tháng Hạ về xóm nhỏ buồn hiu
Tháng Hạ đi lất phất mưa chiều
Hoa sen nở trắng vuông đìa cạn
Mỏi cánh chuồn theo tiếng sáo diều
Bờ kinh nối nhịp cầu tre nhỏ
Sợi lạt vô tình trói buộc chi ?
Thơ ấu một thời trôi mất dạng
Trơ vơ đường cũ một người đi
Nhà anh cuối xóm ven sông cái
Có cụm bần xanh trái bốn mùa
Con nước rông về nghe sóng vỗ
Mạn thuyền lay động ánh sao thưa
Nhà em sáng sớm phù dung nở
Rồi lại tàn theo buổi xế chiều
Tủi một đời hoa sao quá ngắn
Mỏng tanh phù thế hạt sương treo
Tiếng trống khai trường vui mở hội
Cầu tre…từ đó đón đưa em
Chênh vênh ba nhịp nghiêng đầu gió
Bãi lát bùn sâu ngại gót mềm
Năm năm trọn một thời vui lớn
Và tuổi thơ rồi cũng vụt qua
Từ giã thơ ngây trang sách mới
Cổng trường cũng mới đón người xa
Hè về trở lại thăm quê cũ
Cô láng giềng xưa cũng dậy thì
Sợi tóc mai bay đùa gió sớm
Thẹn hồng đôi má nón nghiêng che
Bài thơ từ những giòng lưu bút
Gợi nhớ vô vàn những ước mơ
Một thuở thanh bình chim sáo hót
Khói cơm chiều tỏa nắng giăng tơ
Lửa binh nào khác cơn giông lớn
Cuốn hút đời trai khỏi mái trường
Từ đó mười năm đời lính chiến
Mười năm biền biệt bóng quê hương
Mùa khô tham chiến vùng biên giới
Vết xích cày sâu nỗi nhớ nhà
Con dế hát buồn trong hốc đá
Chiều xanh ngao ngán bước quan hà
Tàn trận nghỉ quân chờ tiếp tế
Tin thư buồn thảm mắt rưng rưng
Người em lối xóm không còn nữa
Tủi một đời hoa héo nửa chừng
Nhớ em từ nhịp cầu tre nhỏ
Tay vịn đong đưa mỗi sáng chiều
Sợi lạt mềm theo từng ấy nhịp
Đổi trao từng ấy bước thân yêu
Nhớ sao ngọn gió lòng kinh hẹp
Vừa đủ cho tà áo trắng bay
Để em e thẹn nhìn len lén
Người ấy…bên đường đứng ngất ngây
Cầu tre giờ chắc không còn nữa
Một thuở bình yên cũng nhạt nhòa
Hương sắc một thời hoa sứ rụng
Xanh xao bờ cỏ ánh sương pha
Hồ Thanh Nhã