Đám trẻ mồ côi trở về thăm đất nước
Tìm lại cội nguồn nắng táp mưa sa
Tìm hơi ấm , làm sao mà có được ?
Biền biệt quê người , nghĩa mẹ tình xa
Ba mươi năm , em đi còn quấn tả
Tổ quốc mình hấp hối tính từng đêm
Ôi ! Huyền diệu những bàn tay y tá
Nhẹ nhàng lau hạt sữa đọng môi mềm
Đoàn phi cơ chở khách còn đỏ hỏn
Về chân trời tìm kiếm một ngày mai
Em thực tập ngày đầu đời di tản
Trong pháo rền đùa cợt dãy xe nôi
Em tốt số hơn bạn bè đồng lứa
Chiếc phi cơ lâm nạn cuối đường bay
Cái chết đến khi tuổi còn măng sữa
Những linh hồn từ chối cả tương lai
Chưa kịp biết một chút gì đất mẹ
Đã vội vàng biền biệt kiếp tha hương
Tiếng Tổ quốc xem chừng xa lạ thế
Mỏng như sương đầu ngọn cỏ bên đường
Vào đất Mỹ bầy chim non tản mác
Bốn phương trời đùm bọc mẹ cha nuôi
Chiều chúa nhật giáo đường vang tiếng nhạc
Vài mái đầu…lặng lẽ viện mồ côi
Em lớn lên từ tấm lòng biển cả
Bát ngát tình người , ruộng mật bờ xôi
Bàn tay nào chăm lo từng tấm tã ?
Cho hôm nay em được lớn thành người
Đám trẻ mồ côi bây giờ đã lớn
Ba mươi năm mài miệt mái hiên trường
Ngày tốt nghiệp trong giảng đường đại học
Hẹn cùng nhau đồng trở lại quê hương
Từng em một , tờ khai sinh vàng ố
Dò dẫm bản đồ tìm lại quê xa
Quê hương em miền Trung cằn sỏi đá
Dòng Thu Bồn mang lụt lội rừng xa
Xin hỏi bác : chỗ nào là Quãng Trị
Đường Gio Linh sương bàng bạc sơn khê ?
Xin hỏi chị : đâu là Buôn Hô nhỉ
Chắc mùa nầy nở trắng hoa cà phê ?
Nầy anh bạn : chỉ giùm đồng muối trắng
Đường Bạc Liêu thơm ngát nhãn đầu mùa
Chỉ giúp giùm em Bến Tre , Rạch Miểu
Nước dừa trong hay nước mắt quê xưa ?
Từng địa danh như ngàn trùng ký ức
Vọng từ đâu , thăm thăm thẳm đáy tâm hồn
Quê hương đó ai đâu mà mất được ?
Dù trọn đời ngàn dặm bước quan sơn
Nén nhang thơm ấm lòng người quá cố
Trình mẹ yêu , con trẻ đã về đây
Không thừa kế , nấm mộ phần vô chủ
Vùng cỏ gai cứa rát trái tim nầy
Hai tiếng Quê hương lần đầu em biết
Là giòng sông chín nhánh thắm quê nghèo
Mùa nước về tưới ruộng đồng châu thổ
Đường cao nguyên vằng vặc bóng trăng treo
Là mái lá vùng sâu mùa bấc đến
Phên chuyển mình cột nhỏ vách lung lay
Những em bé mót từng bông lúa rụng
Nắng chang chang không nón…tấm thân gầy
Hai tiếng Quê hương chiều sâu thăm thẳm
Đồi nghĩa trang hoang phế cỏ gai dày
Người nằm xuống cho người sau đứng dậy
Cho giống nòi còn có được ngày mai
Em đã biết những gì em muốn biết
Đàn chim non tìm lại được cội nguồn
Và cũng biết phải làm sao làm được
Giúp quê hương…mòn mỏi bóng thiên đường
Hồ Thanh Nhã .
Phụ chú : Ngày 13-06-2005 đài Little Saigon Radio – Nam California phỏng vấn 27 thanh niên trí thức trong chuyến bay trở về Việt Nam . Đây chính là đám trẻ mồ côi đã được phi cơ Mỹ di tản khỏi Sài Gòn vào cuối tháng 4-1975 . Nay họ hẹn cùng nhau về thăm lại quê hương ./.